[5]
Cánh cửa kính được kéo ra, Lâm Tử Oanh bất động đứng trời trồng, không nhút nhích được. Tầng môi hồi đổ đầy trên trán cô, cảm nhận sự lạnh sống lưng lướt lên sau gáy mình. Cả người khẽ sợ mà run lên, cô ú ớ không nói được thành lời nhìn thầy Tiêu đứng đó thong thả.Tiêu Chiến khẽ cười nhạt, quay lưng mà nhìn lệ quỷ trước mặt. Phía trước như có tấm màn vô hình ngăn cản lệ quỷ méo mó kia vào. Lệ quỷ tỏa ra âm khí nặng nề, tiếng thét méo mó của nó la lên thật chói tai. Cả người nó biến dạng không ra bóng người, tản ra bao lấy cửa kính kia. Bầu không khí âm tà nặng nề, khiến cho Lâm Tử Oanh cũng khó thở nổi.
" Cô Lâm đừng sợ, nó không vào được đâu! Trừ khi tôi mở kết giới quanh đây...đảm bảo không vào được!"
Tiêu Chiến bình thản, nhìn con quỷ đang tức giận rào thét chói tai ấy. Lâm Tử Oanh nhìn thầy Tiêu trên người chỉ khoác ngoài áo sơ mi và quần tây sẫm xanh. Lại phát ra ánh sáng thu hút như vậy, nỗi sợ văng lên nhưng cô vẫn cảm thấy...thầy Tiêu nếu không mở kết giới sẽ không sao!
Vừa vui mừng một chút thì cô nhìn thấy anh quay người lại, đi lên lầu để cô đứng sợ hãi nhìn bóng lưng của anh. Cô lấp bấp, hoảng sợ hỏi anh : " Thầy Tiêu...anh...đi..đâu vậy?"
Anh đi lên lầu được nữa đoạn, nghe cô hỏi thuận miệng trả lời : " Lấy đồ nghề để diêt quỷ a!"
Tiêu Chiến nói xong câu này, bước đi lên lầu. Lâm Tử Oanh cả người sợ hãi, cảm nhận được nổi da gà cùng sự lạnh sống lưng cổ quái phía sau. Cô nghe thấy chất giọng vặn vẹo đáng sợ phát ra từ sau gáy mình, giật mình cô quay qua, hai mặt mở to cơ hồ chết đứng nhìn ra ngoài cửa.
Con quỷ kia bao quanh cửa kính nhưng không vào được, nó cào cấu để lại vết cào máu đen tạp lẫn đỏ dính lên mặt tấm kính. Cả người nó biến dạng không ra hình người, tỏa ra khí âm tà, oán hận nặng nề, nó nói :
" Cô...hứa sẽ gả cho ta....tại sao lại trốn ta...aaa...ta phải bắt cô đi...mau lại đây...MAU!"
Nó bất chớt hét lên, khiến cô sợ hãi ngã ngụy xuống. Áo choàng thú ấm áp cũng rơi ra, hai tay cô chống lên sàn nhà mà lùi về sao. Cơ miệng mở to, mắt căn ra nhìn chằm chằm con quỷ kia, cô loạn choạng hai chân chống đẩy cố gắng lùi về sau.
Cả hai tai đều ù ù cô chỉ nghe được tiếng rào thét của nó, cô nhìn thấy hai mắt nó hằn đỏ lên như máu. Nó điên cuồn đập đầu mình vào hư không như có tấm kính trước mặt, lúc này áo choàng trắng được khoác lên. Thái cực to tròn phát ra ánh vàng sáng sau mặt lưng, nam nhân phía trước khí thế ngời ngời không sợ hãi mà nói với cô.
"Bịt tai lại đừng để quỷ dụ dỗ!"
Cô cùng loạn choạng làm theo, hai tay bịt cô bịt lấy tai mình. Nhìn thấy anh trên tay cầm tấm bùa chú có Hán tự cổ khó hiểu, văn tự màu đỏ được viết bằng chu sa.
" Thầy...Tiêu anh tính làm gì"
"Mở kết giới!".....Cô hoảng sợ " Tại sao...lại mở nó sẽ vô mất!"
Anh thong thả nói : " Không mở sao trừ quỷ đây...chẳng lẽ tôi đẩy cô Lâm ra cho nó rước đi à!?"
Cô sợ hãi đã đứng hết nổi ,vậy mà nghe anh nói câu ấy mang chút ngữ điệu đùa giỡn. Cô tâm tình lại càng hoảng!
![](https://img.wattpad.com/cover/289540457-288-k89552.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi Đi
FanfictionVăn Án: Tiêu Chiến là một thầy trừ tà, tính cách hướng nội trầm ổn, anh năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn là con thỏ cô độc. Anh quyết là thầy Tiêu không âu lo về vấn đề tìm một bạn đời. Nhưng số phận đã sắp đặt Thầy Tiêu anh bị một oan hồn bám lấy...