[31]
Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn, bữa sáng cũng đã được Ân Lộ chuẩn bị sẵn trên bàn. Hình như có người mất ngủ, Ân Lộ bưng ly sữa để trước mặt anh. Tiêu Chiến đoán lấy ly sữa uống một ngụm rồi đặt trên bàn, tay chống cầm mà mơ màng.Hạ Tử Nghịch từ sau bếp đi ra nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, khẽ nhíu mày lại hỏi anh: " Hôm qua ngủ không ngon?"
Tiêu Chiến gật đầu, Tiêu Chiến xác thực rằng tối hôm qua do mãi đấu tranh với tư tưởng quá nhiều, nên anh nguyên một đêm qua nằm trên giường không hề chợp mắt.
" Hôm qua em lại nghe tiếng động lớn ở phòng kế bên"
Ân Lộ ngồi đối diện Tiêu Chiến trên tay đã cầm một lát bánh mì, cắn một cái Ân Lộ nhai xong lại nói tiếp với Hạ Tử Nghịch: " Chú ấy ở với tên kia...vậy đêm qua họ làm gì?"
Câu hỏi này...hơi khó trả lời rồi!?
Hạ Tử Nghịch làm sao biết được? Người trước mắt hiện tại một câu cũng không thèm chào Hạ Tử Nghịch, thì làm sao Hạ Tử Nghịch biết đêm qua xảy ra việc gì!?
Hạ Tử Nghịch tay buông lỏng hạ tầm mắt xuống, anh ngồi ghế cạnh Tiêu Chiến. Nhẹ động mi Tiêu Chiến mở mắt ra đã thấy người cha của mình đã xuống tới, bên cạnh còn có A Minh như hình với bóng.
Tiêu Sở Nhị đi tới bàn không nói lời dư thừa ông lặng lẽ ngồi cạnh Ân Lộ, Ân Lộ cả kinh nhìn người cạnh mình. Gì đây? Sao lại ngồi ở đây chứ..!?
Tiêu Sở Nhị như đọc được suy nghĩ của cậu nhẹ liếc mắt nhìn cậu, Ân Lộ bị cái nhìn như hiểu câu trả lời rồi! Bộ còn chỗ khác để ngồi à? Không ngồi ở đây chẳng lẽ ngồi lên đầu cậu!? Còn nếu nói đơn giản thì...
Thích ngồi đấy!
Trong tâm Ân Lộ là một tràng tình ca đau tận thấu lòng cậu, A Minh nhẹ khéo ghế ngồi bên trái Tiêu Sở Nhị. Lại hay ghê, ngồi giữa bàn cắt đường nối của Hạ Tử Nghịch rồi!
Hạ Tử Nghịch nhìn cậu ta một đường chán ghét lồi ra trên mặt, Tiêu Chiến nhìn tính huống này cũng khó hiểu thay. Nghĩ rồi lại nghĩ hình như có gì đó không đúng lắm, cái này tại sao lại thấy kỳ kỳ?
Tiêu Chiến một tuần rối loạn nghĩ mãi chẳng thông, nhìn lại một lúc Tiêu Chiến như tỉnh mộng nhìn người bên cạnh mình.
"Làm sao đây thầy Tiêu?"
Vương Nhất Bác dựa ghế nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, trên mặt lại treo nụ cười nhìn anh. Tiêu Chiến cả đêm mất ngủ vì cậu ta bây giờ lại đụng mặt như vậy khó tránh hơi giật mình.
" Cậu là ma à! Tại sao lại xuất hiện bất ngờ như vậy!?"
Hình như sai rồi!
Đúng là tự mình dọa mình luôn rồi, cái miệng này đang nói lung tung gì vậy! Cậu ta đương nhiên là ma rồi!!!
Tiêu Chiến nghĩ, cảm thấy mình là một tên mất trí luôn rồi. Hiện tại chỉ muốn một cái hố ở đây để anh chui xuống thôi!!
" Ha~ Thầy Tiêu đêm có phải lao tâm quá rồi không? Tôi đương nhiên là ma rồi!?"
Thì cậu là ma mà...một con ma chỉ biết trêu ghẹo người khác!
Ân Lộ nhìn hai người họ nói chuyện, trong đầu lại tưởng tượng ra ngàn vạn câu chuyện về tình huống hiện tại của hai người. Lại cười phá lên tay ôm bụng mà nói với Tiêu Chiến:
" Anh Chiến có cần một cái bao bố để chùm lại không?"
Hình như vui quá rồi!
Ân Lộ nhìn người anh trước mặt đang nhe răng với mình, trong đầu hiện lên cạnh tượng một con thỏ trắng đang nhe nanh về một chú cún đáng thương!
Miệng cũng chợt ngậm lại, ném lại đau thương cậu vội ăn phần sáng của mình. Mắt lại không tốt liếc nhìn qua phần bên cạnh, chỉ thấy đĩa bên cũng đã sạch từ lâu chỉ là còn ly sữa chưa được đụng đến.
Hạ Tử Nghịch tay vươn tới ly sữa nhẹ kéo về cho Tiêu Chiến, nhìn Tiêu Sở Nhị một cái người kia thập phần chẳng thèm năng mắt nhìn anh. Tiêu Chiến như tỉnh ngủ ra nhìn hai ly sữa mà hỏi: " Em uống không hết...Hạ Tử Nghịch phần đấy là của cha!"
Ân Lộ mắt nhìn thật tốt, nhìn Tiêu Chiến xong lại đảo mắt tới Tiêu Sở Nhị xem phản ứng của ông ra sao. Phản ứng thì không có đổi lại cậu nhìn ra thứ khác hay ho hơn, tay bất giác chọt vào điểm mẩn đỏ trên cổ. Miệng treo nụ cười ngây ngô giả đò Ân Lộ nói:
" Chú...ở cổ hình như có một mẩn đỏ này! Rất ửng hồng nha!!"
Gì đây! Đây chẳng phải cố ý nói lớn sao?
Vương Nhất Bác ngồi cạnh xem kịch, chỉ thấy một Hạ Tử Nghịch muôn phần vội vã chạy lại xem. Một A Minh cũng lo lắng mà hỏi: " Ông bị gì à?"
Hạ Tử Nghịch nhìn vào cổ quả thật có một điểm mẩn đỏ, nhưng cũng không phải do muỗi đốt. Vết này cũng rất lớn, như vết hôn lên vậy.
Vương Nhất Bác thầy được lại vô tính nghe trước đó, phòng bên cạnh có tiếng động lớn. Lại muốn châm thêm một ít dầu vào: " Vất vả quá nhỉ...ăn lén mà cũng để lại vết! Con muỗi này hơi to nha~"
Tiêu Chiến; "..."______Lời nói cứ như đâm chọc vậy!? Cậu ta thật sự đùa chưa đủ?
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà nghiên đầu, anh lại muốn nói với Hạ Tử Nghịch thì ma mặt đẹp lại tìm đến anh.
" Thầy Tiêu...hình như mất ngủ à?"
Gì đây??
Tiêu Chiến trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, mọi người đều không chú ý tới hai người. Vương Nhất Bác lại thông thả cười giỡn nhìn Tiêu Chiến, miệng lại mấp máy gì đó.
" Anh...đã...hôn...má...tôi!"
Tiêu Chiến ngớ người vành tai như vạch mặt chủ không ngại ửng đỏ lên, tất nhiên mọi phản ứng nhỏ đều lọt vào đôi mắt nhỏ kia. Cười cười Vương Nhất Bác nhẹ lấy tay gõ lên mặt bàn, suy nghĩ xem nên chọc tiếp hay không!?
Thì cái miệng bên cạnh lại không chịu im lặng, Ân Lộ lại nói: " Chú...Aaaa! Quên mất!!!"
Đột nhiên la lên mọi ánh mắt đều dồn lên bòng đèn sáng Ân Lộ, Hạ Tử Nghịch hằn giọng: " Làm sao?"
" Chú...nghe nói bị dị ứng với lạc thì phải!? Tôi vừa mới nhớ ra...món của chú tôi có cho một ít lạc nhiễn vào. Chắc không sao đâu nhỉ?"
Nói xong miệng nhếch gượng gạo lại cố cười, Ân Lộ nhận lại cái ánh mắt chết chóc từ ba hướng. Tiêu Chiến nhìn Tiêu Sở Nhị lại quay qua khuyển trách Ân Lộ:
" Không sao?, đã nổi mẩn đỏ luôn rồi!"
" Em sai rồi..."
Cún con lại cảm thấy tủi thân rồi!

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi Đi
FanfictionVăn Án: Tiêu Chiến là một thầy trừ tà, tính cách hướng nội trầm ổn, anh năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn là con thỏ cô độc. Anh quyết là thầy Tiêu không âu lo về vấn đề tìm một bạn đời. Nhưng số phận đã sắp đặt Thầy Tiêu anh bị một oan hồn bám lấy...