[36]
Hạ Tử Nghịch nhìn Tiêu Sở Nhị đã mở mắt từ bao giờ, anh hoàn toàn không để ý người trước mắt có bắt gặp được mình hành động như này hay không. Một câu sờ đủ chưa của Tiêu Sở Nhị không đủ để cho Hạ Tử Nghịch yên phận, hai tay anh ám vào má Tiêu Sở Nhị vừa ấm vừa lạnh trong tay. Làm cho xúc quan mở rộng khó tả, chỉ là hiện tại một người một ma hoàn toàn khó nói.
" Đủ ấm không?"
Tiêu Sở Nhị hỏi, ánh mắt hạ trầm nhìn Hà Nội không một chút dao động. Ông hoàn toàn bỏ hết bạo nộ, hận và giận dỗi qua một mép tối trong lòng. Trong đôi mắt hạnh chứa tầng lớp bi thương và bất lực của ông, bất động giây lát Hạ Tử Nghịch nhìn người trước mắt không phải Tiêu Sở Nhị, mà là một Tiêu Đức Minh của năm cũ quay lại.
Trong mắt toàn là thương cảm muôn phần!
"Ấm lắm..."
Vừa nói ngất lời Hạ Tử Nghịch dưới lòng khó kiềm được tham muốn, vùi đầu mình vào hổm cổ Tiêu Sở Nhị. Mùi hương thoang thoảng, hơi ấm lăn lăn trên người đầy âm hàn của âm thế.
Tiêu Sở Nhị hạ đầu mày rõ rệt, trong đầu liền chỉ nghĩ đến câu nói xưa của Quang Ánh...
" Rất nhanh thôi...Quang Ánh! Tôi sẽ thực hiện được"
Hạ Tử Nghịch ngây ra câu nói thâm tình với chất giọng trầm của một Tiêu Đức Minh, làm lòng anh buông hồi xao động lên. Cả tầng ký ức bỏ dở, cả một thời gian bỏ lỡ...hiện tại người trước mặt Quang Ánh là Tiêu Đức Minh!
" Thực hiện cái gì? Lại sát hại người vô tội!!?"
Câu cuối Hạ Tử Nghịch hắn giọng, cả đầu mày đều nặng nề nhìn Tiêu Sở Nhị, nhìn vào đôi mắt ấy Tiêu Sở Nhị chỉ cảm thấy phía trước là một nỗi hoài nghi không, bất an.
" Hậu quả tôi đều sẽ gánh."
" Tại sao lại như vậy, Tiêu Đức Minh!!"
Hạ Tử Nghịch không kiềm được nữa lớn tiếng hỏi Tiêu Sở Nhị, cả Tiêu Sở Nhị cũng giật mình đôi mắt hạnh cũng long lanh lên, tầng mờ cay trước mắt làm ông lắng động.
" Quang Ánh...con đường u tối chẳng ai muốn đi, dù một cái tên Tiêu Đức Minh hốt ra từ miệng anh cũng đã là một vết sáng duy nhất trong tâm tôi! Quang Ánh, một vết sáng nhỏ làm soi cả đoạn đường..?"
Đuôi mắt đã phiếm hồng lên, ông không kiềm được rồi. Giọt lệ lăn từ đuôi mắt chảy dài tới mang tai, Hạ Tử Nghịch nghe một câu đã không hiểu nghe những câu sau lại càng không muốn hiểu!
Vì sao lại như vậy? Vì sao...tôi..vẫn ở đây...vẫn đợi em mà!!
Lòng muốn nói ra, muốn hỏi từng câu một, muốn biết mọi chuyện vì do đâu? Tận tâm can một Tiêu Đức Minh là gì? Vì sao lại cố chấp như vậy, là do Quang Ánh chẳng hiểu hay mọi chuyện ngay từ đầu đã bị vẽ một nét, mà hủy hoại tất cả!
" Cha!"
Hạ Tử Nghịch giật mình, quay qua thấy Tiêu Chiến đã đứng trước cửa phòng. Bất giác tự động đứng dậy Hạ Tử Nghịch nhìn Tiêu Chiến đang sững sờ, anh trên mặt cũng mang một chút bối rối. Ho hai tiếng Tiêu Sở Nhị nhìn Tiêu Chiến liếc một cái thật lâu, quay đầu nhìn về hướng cửa sổ: " Chuyện gì?"
" Con muốn hỏi ba đóm ma trơi luôn đi theo người đâu rồi?"
" Chúng đi theo A Minh ra ngoài...có việc gì!??"
Hơi khó hiểu Tiêu Sở Nhị nhìn Tiêu Chiến đang lúng túng, cũng nảy lên nghi hoặc. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang đứng dựa tường an nhàn mà lắng nghe, cái cảnh có hai nam trên giường mờ mờ, ám ám, khó hiểu cũng làm cho người lỡ nhìn mà tai đỏ mắt hồng.
Nhưng mọi sự ngại ngùng lúng túng đều chỉ có mình Tiêu Chiến tôi đây gánh vậy?
Còn tên ma mặt đẹp này lại vui như vậy? Còn cười thầm nữa!?
Tiêu Chiến nghĩ, liếc nhìn qua Vương Nhất Bác chỉ thấy cậu ta an nhàn nhẹ cười với anh. Như tỏ ra mình không liên can cũng không biết gì...!!!
Vương Nhất Bác cười thỏa mãn nhún vai nhìn Tiêu Chiến, biểu cảm nói lên lời trên mặt cậu...' Tôi thật sự không biết bên trong xảy ra chuyện gì!'
" Thì ra ở đây!!"
Tiêu Sở Nhị giật mình cảm nhận được từng cơn lạnh là lạ phía sau, cảm giác không ổn ông quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một đóm ma trơi tỏ ra ánh sáng xanh ma mị, thanh âm gợn gợn của trẻ con gây ám ảnh với người nghe được. Cũng phải không biết nó, chỉ là Tiêu Sở Nhị lo rằng rắc rối lại đến rồi.
" Ông dám lừa gạt chủ nhân của ta...ta sẽ tìm chủ nhân đến bắt ngươi mới được!!"
Không ổn!!
Tiêu Sở Nhị lại như tên bắn, hai tay nhanh lấy mũ trùm đèn ở chỗ bàn. Vơi ma trơi kia vào trong, cắn rách đầu ngón tay ông vẽ vài đường không hình dung ra được chữ. Các ký hiệu kì lạ được nối với nhau bằng máu tươi, loang lổ trên bề mặt ấy.
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn người cha của mình, nhanh đi đến mà nắm lấy tay ông kéo ra. Lo lắng nhìn ông : " Cha...người chẳng lẽ dùng Huyết Thuật để làm kết giới sao??"
" Huyết Thuật??"
Vương Nhất Bác tò mò đứng dựa bên cửa nhìn tình hình bên trong, vẻ mặt tái nhợt vì lo lắng bất an của Tiêu Chiến, cũng là lần đầu Vương Nhất Bác nhìn thấy. Có chút ganh tị!
Tiêu Sở Nhị hắt tay ghét bỏ, đặt ma trơi đang quậy phá bên trong kia trên bàn. Ông nhìn Tiêu Chiến lại không vừa mắt: " Cậu cũng dùng đến nó...chẳng lẽ tôi lại không được?"
" Nhưng người dùng Huyết Thuật bằng máu đổi lấy, không có bảo pháp bảo hộ, bùa và chu sa lại càng không dùng đến...cha đang muốn đổi đi tuổi thọ sao?"
Ông nhíu mày khó chịu tính tiếp lời phản bác thì bị Hạ Tử Nghịch đưa tay chắn ngang, nhìn về phía ma trơi kia mà hỏi: " Ngươi từ đâu đến?"
Ma trơi nhỏ bé cảm thấy uất ức nhìn Hạ Tử Nghịch mà buông lời mắng mỏ: " Các người là người không có nhân tính...ta chỉ một ma trơi không thể đầu thai! Vậy mà dám nhốt ta như vậy...ngươi...ngươi...!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi Đi
FanfictionVăn Án: Tiêu Chiến là một thầy trừ tà, tính cách hướng nội trầm ổn, anh năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn là con thỏ cô độc. Anh quyết là thầy Tiêu không âu lo về vấn đề tìm một bạn đời. Nhưng số phận đã sắp đặt Thầy Tiêu anh bị một oan hồn bám lấy...