[33]
Ân Lộ ở quầy cafe tay chống cầm một cách nhàm chán, vừa gây nên tội cũng tự biết ngoan ngoãn rồi! Cậu ngồi quầy quán mà khai trương mở quán, ánh mắt nhìn xung quanh một hồi lại bày ra một vẻ...
" Quả thật quán sắp đóng cửa được rồi! Thật vắng vẻ, chẳng có một bóng ma nào cả..."
Ma à? Nhà này cũng có hai vong hồn đang dắt dưỡng từng ngày đó chứ!
Gió đông lành lạnh Ân Lộ hắt xì một cái, như được sắp đặt một cơn lạnh sống lưng trải dài theo tận gáy. Cả người run lên Ân Lộ quay qua đã thấy đứa em gái bé nhỏ rất khó chiều, đang từ cầu thang đi xuống. Vẻ mặt cũng chẳng vui vẻ...buổi sáng lại bỏ bữa không muốn ăn, bây giờ chắc là đã đói rồi nên cái vẻ phát cáu, có thể cào mặt người khác để phát tiết này đây...là đang tìm người để chút giận à!?
Ân Lộ như rút ra được kỹ năng suy đoán trong việc điều tra bắt ma, lại cho rằng mình thông minh thật, nghĩ nghĩ một hồi liền quyết định không nên ngó ngàng tới đứa em gái nhỏ này!! Mèo này rất thích cào mặt...Ân Lộ thì không thích bị đau a!
Cứ thế theo dõi...
Vô Nhàn đúng là đang phát cáu thật! Cô bước được một bước thì lại dừng, chuyển ánh mắt nhìn sang Ân Lộ chỉ thấy người anh này một dạng giật mình, thấy cô nhìn qua đã đổ tầng mồ hồi. Ân Lộ bất an vội nuốt khan mà thế thủ bị động, không thấy Vô Nhàn đi tới chỗ mình chỉ là một hướng ánh mắt nhấm đến, đã làm cậu phát sợ!
" Vô Nhàn...sao lại bỏ bữa?"
Thanh âm quen thuộc bên tai Ân Lộ dường như được cứu rồi, trong lòng đã mở cả nhạc chúc mừng vì cậu đã được sống lần nữa!
Hạ Tử Nghịch chầm chậm đi tới, vẻ mặt có hơi cau có...là dùng vẻ mặt thường ngày nhìn Vô Nhàn. Cô như tìm được thứ để giải tỏa rồi, cơ hồ vui vẻ lên tay lại không yên mà ôm lấy cánh tay lành lạnh đầy âm hàn của anh, lại dùng cái giọng nũng nịu mà nói: " Nghịch Nghịch, em...chân em đau quá muốn về phòng!!"
" Đau? Chẳng phải vẫn còn rất tốt à? Vì sao lại đau rồi!?"
" Nhưng bây giờ đau lắm.."
Hạ Tử Nghịch nhìn cử chỉ hành động nũng nịu của con mèo nhỏ này, lại chẳng động tâm tới lời nói Hạ Tử Nghịch nhíu mày trách ngược lại: " Bỏ bữa, giờ lại than đau chân em cũng lắm chuyện thật!"
Ân Lộ kinh ngạc rồi, đây...đây là Hạ Tử Nghịch lúc nào cũng cưng chiều con mèo trắng Vô Nhàn này sao? Lúc trước một câu chê bai còn chẳng có, hiện tại là sao đây!!? Chẳng lẽ Nghịch Nghịch thúc thúc đây là không muốn quản nữa, hay là có người để ý đến rồi!?
Trong đầu Ân Lộ là cả ngàn câu chuyện mở đầu cho Hạ Tử Nghịch, cũng may là Hạ Tử Nghịch không biết hiện tại cậu đang nghĩ và cũng chẳng buồn quan tâm đến cậu...nên có lẽ Ân Lộ nghĩ ra được một giả thuyết vô cùng hợp lý cho tình cảnh hiện tại rồi!
"A! Thì ra là vậy!!"
Ân Lộ tự nghĩ tự đáp cho mình câu trả lời, người khác nhìn vào cậu cũng nghĩ ra rồi...A! Thì ra cậu ta là tên bệnh!? Đúng vậy, Vô Nhàn và Hạ Tử Nghịch nhìn Ân Lộ với con mắt dò xét kỹ lưỡng, có phải là Tiêu Chiến trong lúc dẫn Ân Lộ cậu ta đi trừ ma cùng , đã bất cẩn để cho cô hồn dã quỷ dắt đi mất một địa hồn rồi không?
Nhìn xem cậu ta như tên vừa mới trốn bệnh viện về vậy!? Hơi ngu ngơ còn có chứng tự kỷ cao!!
Vô Nhàn và Hạ Tự Nghịch tự xác nhận đính chính lại cậu ta quả thực không có bị ma quỷ dắt một phần địa hồn, là do quá cô đơn sinh ra hội chứng như trẻ nhỏ mà thôi!
" Hạ Tử Nghịch, anh ở đây à?"
Tiêu Chiến tự lầu trên đi xuống bên cạnh lại không thể vắng bóng Vương Nhất Bác đi cùng, Ân Lộ nhìn hai người đi cùng nhau lại dở chứng nữa rồi! Suy diễn ngàn câu hỏi vì sao? Anh Chiến lúc nào cũng cùng tên họ Vương kia xuất hiện!? Mối quan hệ phức tạp này!!
Để mắt tới Vô Nhàn anh thở phào một hơi, nhẹ giọng nói với cô: " Đói bụng rồi à? Muốn ăn gì?"
" Em không đói, cũng không cần!"
Nhìn đứa em cứng đầu vẫn còn đang giận,Tiêu Chiến trong lòng phức tạp, đứa em gái này lại không hiểu chuyện!
Tiêu Chiến: " Đã không còn nhỏ nữa...đừng có suy nghĩ không thấu, biết không!"
Vô Nhàn không đáp, cô cảm thấy bất mãn nhưng lại không muốn nói tiếp với Tiêu Chiến. Cứ ngầm ngầm trong bụng lời cũng sắp dâng lên tận miệng, Vương Nhất Bác bên cạnh lên tiếng tắt ngang cô.
" Thầy Tiêu...hình như có khách!?"
Có khách!? Chuyện lạ rồi đây, quán cafe của thầy Tiêu đây nổi tiếng là buôn bán ế ẩm! Vậy mà có khách sao? Không thể nào, Ân Lộ cũng không tin nhưng nhìn ra phía cửa thì quả thực có khách bước vào quán.
Người này có phải là quá đặc biệt rồi không? Khách này lại là cảnh sát!
Người bước vào quán là anh cảnh sát trên người còn mang theo súng bên hông, đồng phục trên người không lầm vào đâu được!
Tiêu Chiến hờ hệt nhìn người khách đặc biệt này, bất ngờ thật! Cười cũng không nổi luôn rồi...
" Chẳng lẽ cảnh sát đến bắt thầy Tiêu, vì biết được anh dở trò mê tín cúng bái sao?"
" Này! Cậu đang nói xui gì vậy!!"
Tiêu Chiến hắng giọng nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt hung dữ nhưng lại có phần đáng yêu gì đó. Vương Nhất Bác cảm thấy lạ thường nhẹ cười cho qua với anh, để mắt tới vị cảnh sát mới đến.
" Xin chào, bên cảnh sát chúng tôi phát hiện ra trong nhà tiên sinh đang chứa một nghi phạm!"
Hạ Tử Nghịch nhíu mày, lần đầu gặp trường hợp này Tiêu Chiến cũng không khỏi bàng hoàng. Anh đi tới chỗ cảnh sát kia lại treo nụ cười xã giao, bắt tay với anh ta rồi lại nói: " Xin chào, không biết bên các anh có nhầm lẫn gì? Ngoài ba anh em chúng tôi còn có cha tôi thì không còn ai cả!"
" Được cho biết nghi phạm là người nhà của tiên sinh, liên quan đến vụ án ở Lạc Dương một năm trước và vụ án 6 tháng trước ở nhà của nạn nhân. Nạn nhân còn có quan hệ đặc biệt với nghi phạm, hiện tại tôi mong tiên sinh tập hợp hết thành viên trong nhà để cho bên tôi điều tra!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi Đi
FanfictionVăn Án: Tiêu Chiến là một thầy trừ tà, tính cách hướng nội trầm ổn, anh năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn là con thỏ cô độc. Anh quyết là thầy Tiêu không âu lo về vấn đề tìm một bạn đời. Nhưng số phận đã sắp đặt Thầy Tiêu anh bị một oan hồn bám lấy...