[45]
Xác thực là một cậu bé đứng ngang hông mình, Tiêu Sở Nhị có hơi kinh ngạc nhíu mày một cái liền xua tan bộ dạng kinh hỉ, thay vào đó lại là khuôn mặt khó chịu hầm hực nhìn đứa nhóc kia.
" Vì sao lại ở đây?"
Đứa nhóc kia vẫn một dạng cười hì hì ánh mắt nhìn ông rất chăm chú, xét một vòng vẫn là một bộ dạng khổ sở này. Đứa nhóc kia năng tầm mắt là bày ra kiêu ngạo khó gần, cười hừ một tiếng:
" Hừ, ngươi trong cũng khổ sở đấy chứ! Nhưng mà tóc trắng, ta thấy vẫn là hợp với ngươi nhất."
Lời nói như ngoài tay Tiêu Sở Nhị vẫn không thay đổi, hạ giọng nhường bộ đứa nhóc kia: " Ngài thấy sao thì là vậy, hôm nay không ở dưới tìm nai con để dụ dỗ? Sao Tam Quỷ ngài lại rãnh rỗi ở đây mỉa mai ta vậy?"
" Tiêu Sở Nhị a~ vẫn là thích bộ dạng này của ngươi! Không nói lời dư thừa..."
Đứa nhóc tóc trắng một dạng kiêu ngạo thì ra lại là một Tam Quỷ cai giữ tầng thứ ba, nhân gian tuy nói Tam Quỷ đáng sợ nhưng cũng không phải nguyên dạng là một đứa nhóc a!
" Ngài tìm tôi có việc gì...hay là muốn thứ gì rồi?"
Nghe tới lời này của ông Tam Quỷ không cười nữa, ánh mặt tàn ác nhìn ông đúng thật như quỷ. Lời nói như trúng tâm điểm, chẳng vui vẻ gì nữa Tam Quỷ trên mặt chẳng ý cười. Vẻ mặt hung tàn lại được gắn trên khuôn mặt, vóc dáng của một đứa trẻ, mang theo lại một nỗi lo sợ cho người khác.
" Quả là ngươi... Hai tên Vô Thường Quỷ mấy hôm trước đã đến tìm ta, bọn chúng hỏi ta và ngươi có quan hệ gì?"
"Ngài đã trả lời ra sao?"
" Ta cũng không thể nào nói ra thẳng cho bọn chúng biết, nhờ ngươi mà tìm rước thêm quạ vào người rồi, Tiêu Sở Nhị. Ta thấy hơi hối hận vì cho ngươi cái giao hẹn này với ta.."
Tiêu Sở Nhị âm trầm nhìn Tam Quỷ có lẽ dáng vẻ này không làm kiếp sợ được, chắc là làm việc ác nhiều quá cũng không sợ gì nữa rồi.
" Vậy ngài tới đây để giao nộp ta cho Vô Thường quỷ à?"
" Không, ta tới đây vì phát hiện vài thứ hay ho đây. Nghe nói ngươi đang tìm một thân xác hoàn hảo cho ai đó, nếu ta nói ta cũng muốn thì sao!?"
...
Tay cầm quyền trượng dẫn đầu mà đi sâu vào con đường nhỏ, bên ven đường cây lá đã rụng xào xạc lá khô. Lá rơi vướng trên thân bạch y trắng tuyết, rồi bị phủi đi mà nằm trên đất khô cằn.
Tiêu Chiến nhìn xung quanh là rừng bao quanh um tùm, chẳng lấy nổi một cái ánh nắng xuyên qua. Ảm đạm, tẻ nhạt lâu lâu lại quang lên tiếng quạ kêu. Nếu có người dân đi ngang chắc cũng đã sững người mà sợ sệt, nhưng đường cây vắng chẳng có nhà dân. Chỉ có một đại sư trừ ma, một thầy mao thuật sĩ và cả một oan hồn đi theo làm cái đuôi. Vậy hỏi họ sợ làm sao được?
" Đã ba ngày rồi, đại sư có chắc có dấu vết của thi biến không?"
Ân Lộ thân mang túi đựng đồ đạc mồ hồi cũng đã ước cả tấm lưng, trán cũng đã đổ cả tất. Lau đi thở hổn hển miệng lại than vãn không yên: " Anh Chiến em mệt quá, cũng không phải lần đầu đi xa nhưng mà cũng không mệt như lần này a~"
" Anh cũng đang nóng chết đây này!"
" Anh mà nóng cái gì!! Trong khi anh ta đang cầm cái ô che cho anh chứ!"
Vương Nhất Bác tay cầm ô đi theo sau Tiêu Chiến, nhìn Ân Lộ bằng nữa con mắt. Cười nhếch một bên với cậu vẻ mặt lại chẳng ưa nổi, thể hiện rõ trên mặt.. Chẳng lẽ lại che cho cậu!?
Vì sao ư? Vương Nhất Bác tất nhiên nếu không ngại Tiêu Chiến ở đây, thì cậu sẽ nói thẳng mặt với Ân Lộ.." Vì cậu không xứng!"
Ân Lộ khóc không nước mắt đường đường cũng là thầy trừ ma, vậy mà lại lép vế một tên cảnh sát chết còn không rõ. Lại còn đeo bám anh Chiến của mình!!
Lời này mà Vương Nhất Bác nghe được thì có lẽ Ân Lộ sẽ còn thê thảm hơn, quay qua nhìn người trước mắt. Sau gáy đã đổ mồ hôi Vương Nhất Bác lại không ngại mà lấy khăn thắm nhẹ vào gáy anh, khiến cho thầy Tiêu một trận giật mình.
Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác, mặt chẳng ngại mà phản biện đỏ bừng lên. Tay nhẹ chạm vào gáy tóc Tiêu Chiến cau mày, hắng giọng kì quặc hỏi:
" Ma mặt đẹp cậu làm gì đấy?"
" Thấy Tiêu chẳng lẽ lại không rõ!?"
" Nhưng tôi đâu có nhờ cậu lau cho, lại còn cầm ô đi sau nữa! Cậu không sợ dương khí làm suy yếu bản thân à? Cậu là ma đấy!! Là ma thì ban ngày phải đi trốn, theo sau tôi làm cái đuôi làm gì chứ!?"
Tiêu Chiến dùng hết lời lẽ mà tuôn ra, môi cong lên cố cười thân thiện hảo cảm với cậu. Vương Nhất Bác lại cũng ngắn gọn chỉ nhìn Tiêu Chiến, mà hì hì cười đáp: " Tại tôi thích nha!"
Nhìn thật muốn đánh một trận Tiêu Chiến lắc đầu ngán ngẩm, đưa tay trên tay là sợi cẩm thạch kia. Nhìn viên cẩm thạch xanh trên tay của anh, Vương Nhất Bác như xém quên mất sợi dây cẩm thạch này rồi.
" Nhà cho cậu đấy! Đã hơn cả tuần cậu chưa ở...bộ cậu nghĩ mình còn sống à?"
" Này hai người đang diễn vở gì vậy?"
Ân Lộ mệt lã cả người nhìn phía trước mình, một cặp người ma diễn vở hạnh phúc...Tôi không sợ mệt chết mà cảm thấy bên cạnh mình cô đơn tẻ nhạt a!!
Nói không lại cái tên ma mặt đẹp kia Tiêu Chiến quay người, đi tiếp về phía trước. Ân Lộ cũng đi theo sau hai người, dù mệt lả cả người nhưng cái đầu của cậu lại không thể dừng suy nghĩ được. Để dần trong bụng sẽ chướng chết cậu mất:
" Anh Chiến, Hạ Tử Nghịch vì sao lại không đi theo chúng ta?"
" Hạ Tử Nghịch, anh ta đi tìm Vô Nhàn rồi!"
Vô Nhàn...cũng phải a! Vương Nhất Bác cũng không thấy mặt cô ta từ lúc Tiêu Sở Nhị về ở. Không nhắc thì thôi...nhưng giờ nhắc lại là đi tìm? Cô ta vừa khỏi bệnh không được bao lâu liền chạy loạn à?
" Cô em gái này của thầy Tiêu quả thật không thấy cả tuần nay, có hay không xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Chiến nghe thanh âm bên tai vang lên, trong lòng lại sốt sắng cả lên. Thật sự quan tâm tới Vô Nhàn, ma mặt thật sự thích con bé à? Bình thường như chó với mèo, nay vừa nhắc lại quan tâm lo lắng như vậy!!?
" Cậu thấy làm gì? Thích con bé à!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi Đi
FanficVăn Án: Tiêu Chiến là một thầy trừ tà, tính cách hướng nội trầm ổn, anh năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn là con thỏ cô độc. Anh quyết là thầy Tiêu không âu lo về vấn đề tìm một bạn đời. Nhưng số phận đã sắp đặt Thầy Tiêu anh bị một oan hồn bám lấy...