Chương 44: Nhóc Quỷ

104 12 0
                                    

[53]

Gió lạnh thổi ngang qua người anh cuốn theo tiếng lá phong đỏ sắc bay phất phơ, rồi lại nhẹ đáp dưới gốc chân của Thiên Mẫn. Vẻ mặt ông bình lặng hai mắt ánh lên vẻ nghiêm nghị nhìn về phía trước mình, miệng ông nhẹ mấp mô rồi thẳng thừng đáp lại:

  " Cũng có thể là do ông ta!"

Nghe được câu đáp của ông cả người Tiêu Chiến khẽ run lên một cái, tay trái anh siết chặt lại. Mi tâm nặng trĩu xuống rốt cuộc anh chẳng thể cắt lời đáp trả, vì anh cũng không biết mình nên nói lời gì biện hộ cho tội ác của cha mình.

Thấy anh không đáp, Thiên Mẫn không muốn nói thêm nữa, đi quanh hai phần mộ đã bị đào lên. Loáng thoáng trong khoảng trống của hai nguyệt mộ là dòng  khí xanh đặc nhàn nhạt, chúng lơ lửng rồi tan biến khi gió thổi qua. Là dòng chướng khí lúc ông mới đến nơi này, thật sự có quỷ điều khiển thi biến thật sao?

Ông tự hỏi, lướt mắt đến Tiêu Chiến cũng đang cẩn thận quỵ một đầu gối xuống nền đất lạnh. Tay vân vê đất ẩm rồi lau tay đi, anh mới nhẹ kính mình mới nhẹ nhàng nói với Thiên Mẫn:

" Đào mộ trộm xác không phải một người có thể làm được, sự hiện diện của quỷ tà quanh đây cũng có thể do nó một phần tiếp tay với kẻ trộm xác. Chẳng lẽ chúng có thể biến xác chết thành thi biến?"

" Cậu nghĩ kẻ đó giỏi vậy à?"

Tiêu Chiến lắc đầu anh không cho là vậy, chỉ trộm xác chết lâu năm để làm gì?

" Mà này cậu có nghĩ rằng quỷ kia sẽ tìm  đến xác chết họ Chu kia không?"

...

[54]

Gió càng ngày lớn hơn chúng thổi bay đèn lồng treo trước nhà cổ, cái đèn lồng kia lăn trên nền gạch cũ kĩ rồi dừng lại chỗ vách cửa. Bên trong nhà có một người mặt trắng toát lưng dựa vào ghế đôn gỗ, hai tay đặt lên thành ghế tư thế ngay ngắn mà bất động tại chỗ. Quanh ghế gỗ người nọ ngồi lên là một vòng tròn đỏ kỳ quái, nhìn kỹ thì là một hình bát quái vẽ bằng chu sa đỏ.

Ân Lộ dìu cả người A Lan vào một góc  gần cửa lớn, trên tay cậu cầm một bát muối trắng cùng với vài tấm lá bùa vàng. Cậu nép cả người vào trong một góc ẩn mình với bóng tối, cả hai mắt cậu mở to ra tập trung về chính diện.

Đợi một hồi lâu cũng không thấy gì cậu ngẫm lại thì có thể cậu nghĩ sai, chân vừa tính đứng dậy thì một làng khói trắng sương ùa vào trong nhà. Theo đó là cơn ớn lạnh đến tận sóng lưng, lúc bấy giờ cậu đã chắc chắn rằng " nó đã xuất hiện".

Cậu cẩn trọng núp mình vào trong góc tối, tay giữ chặt bát muối không ngừng run lên vì căng thẳng. Tiếng leng keng vang lên bên tai, Ân Lộ ngẩn cả người, tiếng chuông kia đang bước vào trong nhà. Cậu căng cả người thủ thế chuẩn bị bắt quỷ thì tiếng chuông im bật, như thể  con quỷ kia đang đứng trước cửa không bước vào vì biết cậu đang chuẩn bị tấn công nó.

Ân Lộ đổ mồ hôi lạnh mắt đảo nhìn cửa chăm chăm, hiện tại cậu có thể tưởng tượng được hình ảnh con quỷ kia ló đầu vào nhìn về hướng cậu mà cười. Cả người khẽ run lên vì cảnh tượng ấy, Ân Lộ lắc đầu thật mạnh để đẩy hình ảnh kia ra khỏi đầu mình.

[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ