Xe buýt dừng ngay đầu ngõ, đoạn đường này thanh vắng chẳng nhiều người qua lại. Họ đi trên còn đường mòn, hai bên đường toàn cây cỏ um tùm. Sắc trời u tối, khung cảnh ảm đạm chỉ nghe được tiếp xào xạc của lá cây, tiếng gió thổi như có người rên la ai oán.
Bọn họ cẩn trọng từng bước...đi một hồi cũng tới ngã ba đường kia. Vương Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến cậu nhìn cẩn thận xung quanh, lướt qua liền để ý sắc mặt của Tiêu Chiến thay đổi.
Tiếng gió thổi xào xạc nhưng không che nổi tiếng hát của bài đồng dao, ghê gợn. Thanh âm con nít trong trẻo vang lên từ bốn phía, bài ca đồng dao cất lên.
" Ngã trái ngã phải, đi cho đúng đường.
Chớ đi sai đường, bị quỷ lôi đi.
Không về được nhà, không về được nhà.
Ngã trái ngã phải, đi cho đúng đường.
Chớ đi sai đường, bị quỷ lôi đi.
Không tìm được mẹ, chẳng tìm được cha...
Cuối ngõ đường kia, là ma hay người.
Là thiện hay ác, ngã trái là thiện ngã phải là ác.
Không đi sai đường, nhưng bị quỷ lôi.
Thân nhỏ bị treo, chẳng thể trở về.
Chậu huyết đã đầy, nhưng lại không đủ.
Em nhỏ thay tính, đã đủ huyết rồi!
Đi đúng đi sai, vẫn bị bắt đi!"Ân Lộ tay siết chặt dây túi xách của mình, cậu tập trung nhìn mọi thứ xung quanh. Hạ Tử Nghịch đứng bên cạnh nhíu mày rồi nói với Tiêu Chiến : " Bài đồng dao này thật sự có uẩn khúc!?"
Anh không thấy Tiêu Chiến trả lời, thân áo khoác mỏng phất phơ trong gió lạnh. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến :" Thầy Tiêu...nên rẽ hướng nào?"
Tiêu Chiến thở hắt ra, tay lấy từ trong túi chéo bên hông ra một tấm bùa. Anh hai ngón tay kẹt nó đưa lên về phía trước, con ngươi ánh lên màu hoàng kim nhạt.
" Ma quỷ che đường mau mau rời đi, hỏa thiêu hiện lên mau mau chỉ đường."
Tiêu Chiến đọc to câu chú thuật kia xong tấm bùa ấy đưa lên về hai bên ngã đường, nhưng không có gì xảy ra cả. Anh khẽ nhíu mày quay sang nhìn Vô Nhàn bảo:
" Âm khí quá nặng xuôi đi không được, Vô Nhàn lần này nhờ em bói vẻ rồi!"
Vô Nhàn đứng cạnh Hạ Tử Nghịch, nghe Tiêu Chiến nói vậy cũng gật đầu tiến lên về phía trước. Cô nhìn hai hướng trái phải, đều bị âm khí nặng nề của quỷ nhi khi che mờ. Không thể nhìn thấu được cuối đường sẽ có cái gì, Vô Nhàn thân hình mảnh mai đứng trước ngã ba ấy. Hai tóc bím cùng với đôi mắt đào hoa to tròn, ánh lên tia sáng nhỏ trong con ngươi kia và đôi môi mộng đỏ ấy cũng đã làm nổi bật cô trong đêm vắng lại rùng rợn như này.
Đôi mắt đào hoa nhắm lại...cô cảm nhận từng đợt âm thanh lướt qua tai mình. Tiếng con nít âm vang cả khu rừng, tiếng hát bài đồng dao phản phất.
" Em nhỏ thay tính...đã giết cha mình,
Dây xích cồng tay nhỏ bé.
Là quỷ hay người...là em nhỏ hay mẹ,
Vấy đỏ đẫm máu, lang thang tìm con.
Người cha đã chết, em nhỏ thay tính,
Người mẹ lang thang chẳng rõ là ai.
Cuối cùng chết oan, cả nhà tan nát
Kẻ nghe thấy được, ất hẳn là tà.
Sẽ đến tìm người, mau mau trả mạng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi Đi
FanfictionVăn Án: Tiêu Chiến là một thầy trừ tà, tính cách hướng nội trầm ổn, anh năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn là con thỏ cô độc. Anh quyết là thầy Tiêu không âu lo về vấn đề tìm một bạn đời. Nhưng số phận đã sắp đặt Thầy Tiêu anh bị một oan hồn bám lấy...