Trời đêm giữa trời tháng đông, lạnh cả đốt sống lưng. Người đàn ông say xỉn bước đi lảo đảo trên đường, ông ta mơ màng đi tới ngã ba đường. Ông chuẩn bị đi đường bên phải, bỗng có tiếng con nít hát bài đồng dao vang lên trong màn đêm thanh tĩnh, lạnh lẽo.
" Ngã trái ngã phải, đi cho đúng đường.
Chớ đi sai đường, bị quỷ lôi đi.
Không về được nhà, không về được nhà.
Ngã trái ngã phải, đi cho đúng đường.
Chớ đi sai đường, bị quỷ lôi đi.
Không tìm được mẹ, chẳng tìm được cha...
Cuối ngõ đường kia, là ma hay người.
Là thiện hay ác, ngã trái là thiện ngã phải là ác.
Không đi sai đường, nhưng bị quỷ lôi.
Thân nhỏ bị treo, chẳng thể trở về.
Chậu huyết đã đầy, nhưng lại không đủ.
Em nhỏ thay tính, đã đủ huyết rồi!
Đi đúng đi sai, vẫn bị bắt đi!"Ông ta sau lưng đổ tầng mồ hôi lạnh, run rẩy cả lên. Thoáng qua ông ta lại nghe giọng đứa con nít vang lên bên tai:
" Em nhỏ thay tính...đã giết cha mình!"
Ông ta quay đầu tháo chạy, la lên khắp đường thanh vắng : " Ma...có ma...cứu tôi với!"
Bóng ông ta đã chạy xa, tiếng con nít lại vang lên trong đêm ấy.
"Không tìm được mẹ, chẳng tìm được cha... Em nhỏ thay tính...giết chết cha mình!"
***
Thanh niên cao ráo khuôn mặt phúc hậu, đứng trước tiệm cà phê kia. Chàng trai bước vào tiệm cà phê...liền cảm thấy sống lưng lạnh lên, đằng sau gáy như có người thổi vào. Chàng trai khẽ người run lên, sởn gáy.
Ân Lộ đứng trong quầy nhìn chàng trai kia xui xẻo bị quỷ theo, cậu nhíu mày...lại hí hửng cười lên lộ lúm đồng tiền ra đứng trước mặt chàng trai kia nói.
"Quý khách xin lỗi...hôm nay chúng tôi đóng cửa!"
Ân Lộ tay lén lấp ló đằng sau người chàng trai kia, đầu ngón tay như lưỡi dao sắc bén ấn vào ngón trỏ kia. Giọt máu tươi chảy ra, ngón tay cậu khéo léo vẽ gì đó trên không trung.
" Soạt"
Giọt máu kia đứt đoản nối thành một Hán tự cổ, rồi ánh lên hoàng kim nhạt. Âm hồn nhỏ bé đằng sau chàng trai bị đẩy ra, nó đau đớn rào thét rồi cũng thành mãnh vụn tan vào hư không.
Chàng trai ngu ngơ nhìn đằng sau chẳng có gì cả, quay qua nhìn Ân Lộ cười ngượng nói : " Xin chào..tôi là A Lạp Phước tôi muốn gặp thầy Tiêu!"
Tiêu Chiến như gửi thấy mùi tiền bay tới nhà, anh từ trên lầu bước xuống. Thân áo choàng trắng trên lưng điểm hình thái cực vầng sáng. Anh mỉm cười lộ ra nuốt ruồi nhỏ kia, tay trái còn đeo vòng cẩm thạch. Tiêu Chiến trên tay cầm quạt tre bước xuống, nhìn thấy A Lạp Phước đứng đó.
"Xin chào tôi là Tiêu Chiến...thầy Tiêu đây!"
A Lạp Phước thấy Tiêu Chiến vẻ ngoài hảo soái, cười lại ôn nhu vốn con người hắn là người dễ động lòng. Vì vậy ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến không có ý nói tiếp, Vương Nhất Bác đi theo đằng sau vẻ mặt lạnh nhạt nhìn A Lạp Phước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi Đi
FanfictionVăn Án: Tiêu Chiến là một thầy trừ tà, tính cách hướng nội trầm ổn, anh năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn là con thỏ cô độc. Anh quyết là thầy Tiêu không âu lo về vấn đề tìm một bạn đời. Nhưng số phận đã sắp đặt Thầy Tiêu anh bị một oan hồn bám lấy...