Mặt trời cũng đã treo tới đỉnh đầu, bọn họ cũng về đến nhà nhưng Vô Nhàn và Ân Lộ mệt mỏi đã đạt đến đỉnh điểm, về đến nhà cũng không suy nghĩ gì nhiều. Ân Lộ chân mệt rã rời bước lên lầu về phòng nghỉ ngơi, còn Vô Nhàn mí mắt đã sụp xuống ngã người ra một bên mà thiếp đi. Hạ Tử Nghịch bên cạnh dìu đỡ cô, lặng lẽ bế Vô Nhàn lên. Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô, đôi mắt đào hoa nhắm nghiền lại bên dưới bỏng mắt lộ ra thâm quầng mắt."Anh đưa con bé về phòng nghỉ giúp em...việc còn lại cứ để em!"
Hạ Tử Nghịch cũng không nói lời dư thừa, ánh mắt bảo tồn lạnh lẽo nhìn Tiêu Chiến rồi gật đầu. Hạ Tử Nghịch bế Vô Nhàn lên lầu, đôi mắt bị vải che đi tầm nhìn mờ ảo nhìn hướng bóng lưng Hạ Tử Nghịch.
Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn chú ý đến Sanh Lộ, nhất thời không thể tiếp nhận được một người kì quặc. Vương Nhất Bác mắt sắc bén quét nhìn Sanh Lộ, thân áo sơ mi trắng cùng mảnh vải che đi đôi mắt kia đi. Thân hình mảnh mai cùng khuôn mặt bị che đậy đôi mắt, cũng không thể đánh giá toàn diện người này.
"Nhìn đủ chưa?"
Vẫn câu nói này...Vương Nhất Bác hờ hệt ánh mắt không để người vào trong, cậu quay qua nhìn Tiêu Chiến mà hỏi:
" Thấy được người khác...vậy có nghe được không, thỏ trắng!?"
Vương Nhất Bác thanh âm trầm ồn nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt sắc bén lại chẳng lé lên ánh ngại ngùng, ngượng miệng của cậu.
Tiêu Chiến nhướng mày, cái đặc danh này có vẻ không sửa được nữa rồi! Thôi cũng đành bất lực giả đò chả nghe thấy nó vậy, cũng chỉ là cái đặc danh...cũng chỉ là biệt danh "thỏ trắng" thôi!
Không vội đáp thì đã nghe thấy thanh âm êm dịu lại chẳng có cảm tình với Tiêu Chiến, Sanh Lộ thân người hướng nhìn lên lầu, đôi mắt kia đã bị che bởi vải trắng không rõ đôi mắt ấy chứa cảm xúc gì, cũng chẳng rõ cảm giác của Sanh Lộ hướng nhìn quanh nhà!
" Này...có nhà kho không?"
Tiêu Chiến ngỡ ngàng, khó hiểu ẩn chứa trong đôi mắt anh. Nghiêng đầu Tiêu Chiến gãi đầu "Hả!?" một tiếng với Sanh Lộ. Cứ ngỡ mình nghe lầm nên đáp lại là từ còn bỡ ngỡ của anh, Sanh Lộ cũng không buồn mà nói lại lần nữa:
" Có nhà kho không!?"
Tiêu Chiến xác nhận lại là mình không nghe lầm, ngón tay thon dài anh chỉ về hướng tay trái của mình. Bên trái là bàn ghế gỗ cách một chút là cửa kính thủy tinh lớn, nhìn xuyên qua là mảnh sân cỏ nhỏ không lớn, dưới đất còn có bậc thềm đá dẫn theo hàng nối ra tới nhà kho.
Sanh Lộ gật đầu hướng người ra ngoài cửa, tay nhẹ nhàng kéo cửa kính ra. Tiêu Chiến vội hỏi:
" Cậu tại sao lại cần đến nhà kho?"
"Tôi ở trong nhà kho là được, các người nhớ đừng làm phiền tôi là được!"
Vương Nhất Bác liếc mất không ưa, cậu hừ một tiếng chán ghét. Lại suy nghĩ đến mùi hương trên người Sanh Lộ, rất quen thuộc..nhưng Vương Nhất Bác lại chối bỏ nó cứ thế chán ghét Sanh Lộ, vì tính kỳ quặc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi Đi
FanfictionVăn Án: Tiêu Chiến là một thầy trừ tà, tính cách hướng nội trầm ổn, anh năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn là con thỏ cô độc. Anh quyết là thầy Tiêu không âu lo về vấn đề tìm một bạn đời. Nhưng số phận đã sắp đặt Thầy Tiêu anh bị một oan hồn bám lấy...