Chương 13: Gọi Hồn [Ngã Ba Quỷ Ám ]

219 29 17
                                    

Tiêu Chiến điều chỉnh lại tâm trạng, bình ổn đi tới trước cửa nhà của A Lạp Phước. Thanh âm trầm ổn vang lên trấn tĩnh người bên trong đang run rẩy.

" Cậu A Lạp...tôi là thầy Tiêu đây!"

A Lạp Phước từ lúc nhìn thấy đôi mắt đỏ hằn ngoài cửa sổ, cả người anh đã đổ cả tầng mồ hôi lạnh. Cậu hai tay bịt lấy tai mình, nhắm mắt lại mà cố quên đi hình ảnh ấy.

Bên tai cậu vang lên thanh âm trầm ổn lòng như búp nụ nở hoa, mở to mắt ra nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Ân Lộ, khiến cậu giật mình hơi hoảng một lúc. Nhận biết được là người quen cậu mới trấn an được lòng, chân nhanh nhạy mà mở cửa cho họ.

"Thầy Tiêu....cuối cùng thầy cũng đến!!!"

Vừa mở cửa ra A Lạp Phước ngoài nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến bình ổn, phía sau là cô gái có đôi mắt đào hoa nhìn rất mỹ miều nhưng lại mang cảm giác khó gần. Bên cạnh đó..còn có...còn có một người phụ nữ thân váy như nhuộm máu đỏ, đang đứng mất hồn ở phía sau Tiêu Chiến.

A Lạp Phước dè chừng...nhìn Tiêu Chiến mà nói: " Hồi nãy có ma nữ ở trước nhà tôi..thầy Tiêu..phải làm sao đây!?"

Ân Lộ đi tới gần vẻ mặt bình thản chỉ về hướng người mẹ đứng bất động đằng sau, rồi liếc nhìn A Lạp Phước rồi nói : " Ma nữ nè...hiện tại bị bắt được rồi."

"Ma...ma..nữ."

A Lạp Phước cảm nhận được tơ lông đã dựng lên, thanh âm run rẩy hoảng sợ mà lắp ba lắp bắp, ngón tay kia chỉ hướng về ma nữ  mà nói.

"Không cần sợ...chúng tôi đến xem tình hình của cha cậu."

Tiêu Chiến đưa tay ra biểu ý đừng hoảng, gương mặt hài hòa cùng thanh âm trầm ổn ấy. Như cây hoa chu đằng nở rộ...nhìn rất đẹp, nhưng không thể chạm vào thân cây vì rất độc. Độc này chỉ sợ không thể dời mắt được, như bị hút hồn nhìn không thể dứt.

"A...cha tôi bên trong...mọi người cứ vào!"

Ân Lộ gật đầu với Tiêu Chiến quay sang nhìn Vô Nhàn, cô nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng ai đó. Cơ hồ hoảng loạn không thể bình ổn được, thanh âm êm dịu vang lên :

"Nghịch Nghịch...anh đâu rồi!"

Vô Nhàn từ lúc để ý đến bóng dáng của Hạ Tử Nghịch thì đã không thấy anh, cô hoảng hốt tìm kiếm Nghịch Nghịch của mình. Tiêu Chiến để mắt tới Vô Nhàn, ngón tay linh hoạt tính toán trên đầu ngón tay. Nhẹ giọng anh nói :

"Ân Lộ để mắt tới Vô Nhàn...Hạ Tử Nghịch anh ấy phải đi tìm người rồi."

Vô Nhàn nghe Tiêu Chiến nói, đôi chân nhỏ nhắn chạy tới cạnh anh. Đôi mắt đào hoảng sợ mà nhìn khuôn mặt kia đang bình ổn, giọng cô càng hoảng đến lợi hại : " Nghịch Nghịch anh ấy...đi đâu rồi...anh Chiến em đi tìm.."

Lời cuối chưa ra khỏi miệng, Ân Lộ đã nắm lấy cánh tay Vô Nhàn : " Vô Nhàn...anh Chiến nói như vậy rồi em đừng nháo nữa!". Đôi má phùng lên, Vô Nhàn bực bội mà hằn học với Ân Lộ :"Ai cần anh quản em!!"

Tiêu Chiến bước vào căn nhà nhỏ, anh kêu A Lạp Phước đỡ cha cậu lên giường nằm. Sau đó lại lấy từ trong túi mình ra lọ nước bằng thủy tinh, đổ vào một chén rỗng. Tiêu Chiến tháo gỡ ba tấm bùa kia, nhìn sắc mặt của người cha đang tái xanh. Anh khẽ nhíu mày, nhìn ấn đường của A Lạp Phước mà nói:

[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ