Chương 45: Theo dõi

91 11 0
                                    

[54]

Tiêu Chiến cùng Thiên Mẫn tức tốc chạy về nhà A Lan, chân chạy cũng đã mỏi, đưa mắt nhìn đến trước cửa nhà. Cửa lớn mở toang, bên trong dày đặc luồng chướng khí xanh đen bồng bềnh giữa nhà. Có điều chẳng lành anh hô to kêu tên đứa em của mình,  Tiêu Chiến không kịp nghĩ mà chạy vào nhà:

  " Ân Lộ!"

Mùi tử thi truyền thẳng đến trước mũi, anh nhìn xác Chu Bằng nào ngồi cố định ở ghế đôn. Dưới chân còn có bát quái rõ là trận pháp do Ân Lộ vẽ, đằng sau liền có tiếng động, anh quay người qua nhìn thấy Ân Lộ và A Lan đang nằm trong góc.

" Sao vậy? Ân Lộ vừa rồi có phải.."

Anh đi đến nắm lấy vai đứa em của mình, nhìn thần sắc của cậu như đã chứng khiến được một thứ đáng sợ. Nhớ đến những lúc trừ ma diệt quỷ, đứa em này chỉ đứng sau mình mà hỗ trợ. Giờ đây nhìn nó như vậy, anh có thể tưởng tượng cảnh nó một mình chống lại quỷ dữ. Đúng là nổi sốc tâm lý cho nó...

  " Anh Chiến à...em xong đời rồi...hu hu làm sao đây, nó nói lần tới gặp lại sẽ giết em aaa!"

Ân Lộ ăn vạ tay chân bấu víu lấy cả người Tiêu Chiến, làm anh cũng không hiểu nổi chuyện gì xảy ra với đứa em này. Tay kí mạnh vào đầu cậu, miệng lại mắng nhẹ cậu:

" Em khóc cái gì! Có anh ở đây ai dám giết em? Em nói xem đã gặp gì rồi??"

  Ân Lộ xoa đầu nhỏ của mình, miệng mếu máo nước mắt lại lã chã trên mặt. Cậu thít một cái, hai tay bấu véo nhau đỏ táy lên:

" Một đứa nhóc, tóc trắng, mắt đỏ...hic là quỷ nhỏ nhưng cách nói..nói lại một con quỷ lớn, e-em đã dùng Tràng Mệnh Nhân Thuật để bắt nó, nhưng nó rất nhanh đã giựt đứt dây trận em bày ra...nó nói còn có người từng sử dụng thuật này nhưng mạnh hơn em nhiều, anh Chiến em nghĩ không ai lại dùng trận thuật này cao tay hơn em."

" Em nói cái gì!?"

Ân Lộ nhanh tay lau nước mắt trên mặt mình, gật đầu liên tục nhìn Tiêu Chiến mà khẳng định chắc chắn.

" Em nói thật! Nó bảo với emlà lần sau gặp lại em sẽ cho biết tên kẻ đó, nhìn nó chẳng giống đứa nhóc 8-9 tuổi gì cả. Cách nói chuyện của nó lại khiến em rất sợ, như hậu bối gặp trưởng bối vậy!"

   "Hừ...còn phải đoán nữa à!?"

Thiên Mẫn cầm cây tích trượng quay đầu trượng một vòng ở  dưới mặt sàn, ông hừ một tiếng chế nhiễu theo sau là tiếng leng keng những chiếc vòng được nối ở đầu trượng. Tiêu Chiến chán ghét nhìn ông nhưng anh không lên tiếng, Ân Lộ ngờ nghệch không hiểu:

" Đoán? Ông biết ai à? Chẳng lẽ đại sư quen người đó?"

  " Chẳng phải các cậu cũng quen đấy à!"

" Dừng lại đi!!!"

Vương Nhất Bác đứng sau lưng Thiên Mẫn rồi tiến tới chỗ Tiêu Chiến, đứng kế anh mà không bận tâm đến anh đang nhìn cậu như thế nào. Quả nhiên cậu nói xong thì ông cũng không nói nữa. Vẻ mặt đâm đâm nhìn Vương Nhất Bác, rất chướng mắt cậu.

  " Vương Nhất Bác, anh đi đâu bỏ tôi lại một mình. Lúc đấy anh không biết đâu, con quỷ nhỏ đó nó..."

Ân Lộ đang nói cho Vương Nhất Bác chuyện mình đã trải qua thì Thiên Mẫn ông ta, hai mắt ông mở to rồi nheo lại nhìn Vương Nhất Bác nghi hoặc, hỏi cậu:

[BJYX] Thầy Tiêu Độ Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ