Chương 1 Dơ Bẩn

21K 473 33
                                    

Edit: Đòe 

Beta: Hạ Đáo Hoa Khai

Sắc trời âm trầm, một trận gió lạnh thổi đến, Sầm Lễ một tay cầm áo đi lên phía trước, đứng ở bên đường bắt taxi, sau đó nói với tài xế địa chỉ bệnh viện.

Hôm nay là sinh nhật của Ninh Tu Viễn, hắn và đám bạn cùng nhau tụ tập, bên cạnh hắn có rất nhiều người, nên sẽ không đến tìm cậu.

Sầm Lễ thở phào nhẹ nhõm.

Tài xế lái xe chạy đến trước cửa bệnh viện thì dừng lại, Sầm Lễ thanh toán tiền, sau đó lễ phép nói câu cảm ơn.

Ngay khi cậu vừa mới bước chân lên lớp 12 thì mẹ đổ bệnh, lúc ấy lại đúng thời điểm nước rút ôn thi đại học, tiền viện phí rồi tiền thuốc thang đã vét sạch của cải có trong nhà, cậu thậm chí nghĩ tới việc bỏ học để đi kiếm tiền. Sau đó được Ninh gia giúp đỡ vì cậu là một học sinh ưu tú nên Sầm Lễ mới bỏ đi suy nghĩ ấy.

Chỉ là trên thế giới này, không ai cho không ai cái gì bao giờ, Ninh Kỳ giúp đỡ cậu, là muốn cậu đi theo Ninh Tu Viễn.

Ninh Tu Viễn từng học chung lớp với cậu, nhưng lại chẳng thân quen gì nhau mấy, nghe tên thì cảm thấy hắn là người nhã nhặn lịch sự, nhưng thật sự thì hoàn toàn trái ngược, Ninh Tu Viễn tính tình xấu xa, ngoại trừ chuyện học tập, chuyện gì cũng rất sành sỏi.

Sầm Lễ mua chút hoa quả bán dưới sảnh bệnh viện, khắp hành lang ngập tràn mùi thuốc khử trùng, cách đó không xa là tiếng trẻ con khóc khản cả giọng, Sầm Lễ nheo mắt, cậu là con thuộc gia đình đơn thân, và mẹ là người thân duy nhất của cậu.

Ở đầu bên kia điện thoại mẹ luôn báo tin vui tin mừng cho cậu biết, bà chưa bao giờ nói đến chuyện xấu, nhưng Sầm Lễ biết, tình hình cũng không mấy khả quan.

Sầm Lễ ổn định lại cảm xúc, đẩy cửa phòng bệnh ra, thấy y tá đang đo thân nhiệt cho mẹ, cậu che giấu cảm xúc, nhẹ nhàng nói, "Mẹ, con tới thăm mẹ đây."

Nghe thấy tiếng gọi của cậu, người phụ nữ nằm trên giường với gương mặt gầy guộc hướng mắt nhìn sang.

Sầm Lễ ngồi trong phòng bệnh, kể lại những chuyện xảy ra trong trường.

Tính cậu ngay thẳng, hơn nữa vẻ bề ngoài cũng khiến người khác rất có thiện cảm, bạn bè ở trường đại học đối xử với cậu cũng không tệ.

Đương nhiên, có một số việc, chính cậu cũng cảm thấy ghê tởm, làm sao có thể nói ra.

Điện thoại để trong túi áo bỗng rung lên, hẳn là có người gọi điện thoại tới, vẻ mặt nhu hoà bỗng trở nên âm trầm.

"Có ai tìm em hả? Em yên tâm đi, chị sẽ chăm sóc cho mẹ em." Y tá là một cô gái trẻ tuổi, thỉnh thoảng Sầm Lễ cũng trò chuyện vài ba câu với cô.

"Không có việc gì." Sầm Lễ thấp giọng nói, cầm điện thoại ra xem, nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, tay nắm chặt một lúc, đợi cuộc gọi đến kết thúc cậu trực tiếp tắt nguồn.

Cậu không muốn lãng phí thời gian được ở bên chăm sóc cho mẹ.

Hôm nay là thứ bảy, trường học cũng không có bận gì, cậu muốn ở chỗ này ngây người một lúc.

Chờ cho đến khi sắc trời dần ngả tối, cậu mới lưu luyến rời đi.

Trực tiếp bắt xe trở về trường, đi về cửa kí túc xá, đậu ngay đó là chiếc Bently màu đen quen thuộc.

Cậu tưởng mình nhìn lầm, dù sao thì ngày hôm nay Ninh Tu Viễn cũng không thiếu người bầu bạn, hắn có nhiều nhất là đám người ở bên ngoài mặc hắn chơi chán thì thôi.

Bóng hình cao lớn đứng cạnh xe, ngón tay kẹp điếu thuốc lập lòe ánh đỏ.

Cậu theo bản năng lùi về phía sau, bây giờ cậu chỉ muốn bỏ chạy đến nơi đông người.

Nhưng đối phương đã thấy cậu, còn chưa kịp tránh, đã bị hắn nắm chặt lấy cổ tay.

"Làm giá quá nhỉ? Điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời, còn muốn tôi tự mình tới đón cậu." Ninh Tu Viễn trầm giọng nói, rõ ràng là đang rất tức giận.

"Điện thoại hết pin." Sầm Lễ trả lời

Ninh Tu Viễn trực tiếp lôi ra chiếc điện thoại cất trong túi Sầm Lễ, bật nguồn, màn hình điện thoại nháy mắt sáng lên, qua vài giây, mười mấy cuộc điện thoại và tin nhắn liên tiếp kéo tới, còn hơn nửa phần trăm pin.

Sầm Lễ phút chốc lạnh cả sống lưng.

"Cậu còn dám lấy lý do học hành ra để nói dối." Ninh Tu Viễn cười khẩy, hôm nay hắn tổ chức sinh nhật, Sầm Lễ không hề có chút tâm chuẩn bị nào, thậm chí còn cố tình trốn tránh hắn.

Ninh Tu Viễn mở cửa xe, kéo tay Sầm Lễ một cách thô lỗ đẩy vào trong xe.

*****

[ĐM/EDIT] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ