Chương 152 Ôn Nhu

1.6K 72 0
                                    

Edit & Beta : Đòe

Bình thường cậu rất thích trẻ con, Ninh Mặc quả thật rất đáng yêu, nhưng cậu không muốn dính líu tới Ninh Tu Viễn, cậu là Kiều Nguyên, không nên năm lần bảy lượt nhận lầm cậu với người khác. Tiểu Văn nắm tay cậu, nhỏ giọng nói, "Bảo bảo bị ngã, con còn chưa kịp đỡ em ấy đứng dậy."

Nhớ tới Ninh Mặc, Kiều Nguyên hơi mím môi, nói, "Còn nhiều người như vậy, con yên tâm đi, bọn họ sẽ không mặc kệ em trai nhỏ đâu."

Cậu biết nhất định sẽ có người bế nhóc con kia lên, nhưng không nhất định phải là cậu.

Tiểu Văn ngẩng đầu nhìn Kiều Nguyên,"Làm xong bài rồi, con có thể tới chơi với em trai sao?"

Tiểu Văn ở trường học có chút quái gở, sở dĩ sẽ tạm thời cứ mặc kệ rồi sau này lớn lên chút thì sửa lại sau, cũng là vì cha mẹ cãi nhau đòi ly hôn, Tiểu Văn rất yên tĩnh và nghe lời, không bướng bỉnh giống như mấy đứa trẻ khác, Kiều Nguyên cũng rất thích đứa nhỏ này, sẽ cố ý đưa bé ra ngoài chơi, giao tiếp kết bạn với bạn bè cùng trang lứa. Tiểu Văn rất thích Ninh Mặc, đã nằm ngoài dự liệu của cậu.

Kiều Nguyên nói, "Con cũng có thể chơi với các bạn khác."

"..." Tiểu Văn cúi thấp đầu xuống, tựa hồ có hơi mất mát, biết chuyện cậu cũng không hỏi nữa. Kiều Nguyên đã sớm hẹn với Hàn Kham, chỉ là hiện tại trước mắt.

Cuối tuần Diệp Mân thường đi tụ họp với bạn bè, cậu rất ít tham gia, mà đưa Tiểu Văn tới công viên trò chơi.

Hàn Kham ở chợ mua không ít đồ ăn, đã sớm chuẩn bị trong bếp, anh đưa cho Kiều Nguyên một chìa khóa dự phòng, để Kiều Nguyên tự mở cửa vào nhà.

Hàn Kham ôn nhu mỉm cười hỏi, "Em tới sớm vậy?"

Khi ở với Hàn Kham, Kiều Nguyên rất buông thả, cậu quen cửa quen nẻo đi vào phòng bếp, nói, "Có cần em hỗ trợ gì không?"

"Làm gì có chuyện khách đến nhà còn phải nấu cơm, em cứ ngồi xem TV đi, trên bàn trà có trái cây nay mới mua, còn tươi lắm." Hàn Kham nói.

Kiều Nguyên giúp Tiểu Văn mở TV, bật kênh hoạt hình, lại đi vào, nói, "Em giúp anh rửa rau nhé."

Kiều Nguyên rất tự nhiên cầm lấy tạp dề đeo vào, sau đó đưa lưng về phía Hàn Kham nói, "Giúp em buộc dây đi, em không với tới."

Hai người đứng rất gần nhau, ngẫu nhiên sẽ có tiếp xúc da thịt, ánh mắt Hàn Kham âm trầm, lúc Kiều Nguyên nhìn anh, lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thiếu chút nữa anh đã đánh mất cậu mãi mãi, nếu Kiều Nguyên đã không còn ký ức của Sầm Lễ, vậy thì tiếp tục dựa theo quỹ đạo sống của Kiều Nguyên, anh cũng không thấy miễn cưỡng.

Hiện giờ Kiều Nguyên coi anh là người bạn tốt nhất, tuy chỉ làm bạn, đã rất thân mật rồi, đãi ngộ hơn hẳn nhiều người.

Kiều Nguyên cúi đầu xuống, tay áo vén lên trên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn.

Cậu rửa rau, dùng hộp để đựng, hỏi, "Đặt ở đây nhé?"

"Đưa cho tôi." Hàn Kham cầm lấy, có thể chạm được vào bàn tay Kiều Nguyên.

Kiều Nguyên cũng không rõ ràng tình cảm của anh, hiện giờ Kiều Nguyên, là một trang giấy trang, cũng đã không còn cẩn thận lấy lòng người khác như Sầm Lễ nữa.

[ĐM/EDIT] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ