Chương 2 Mua Vui Cho Hắn

8.1K 298 22
                                    

Edit: Đòe

Beta: Hạ Đáo Hoa Khai

Cũng may trời đã tối rồi, nên không có nhiều người đi qua cửa kí túc xá.

Lực tay Ninh Tu Viễn rất mạnh, khiến cho Sầm Lễ có cảm giác như tay bị trật khớp, có lẽ loại chuyện này trải qua quá nhiều lần, cậu cắn chặt môi, mặc đối phương bùng nổ cơn giận, không có ý định giải thích.

"Ngày hôm nay cậu đi những đâu?" Ninh Tu Viễn hỏi.

Bọn họ chưa nói tới làm bạn, thậm chí cả cái danh người quen cũng không được tính nữa là, đối với Ninh Tu Viễn mà nói, Sầm Lễ càng giống như một món đồ chơi tương đối thú vị, học phí cùng tiền thuốc men cho mẹ đều là từ Ninh gia giúp đỡ, cậu chính là đang mang ơn hắn.

Ở trong trường học, Sầm Lễ không muốn xảy ra xung đột với Ninh Tu Viễn, lông mi hơi rũ xuống, môi mỏng mím chặt, nhìn không ra cảm xúc, "Ở thư viện đọc sách."

Ninh Tu Viễn cười nhạo một tiếng, lên đại học rồi vẫn còn luôn đem học tập treo ở bên miệng.

"Tạm thời buông tha cho cậu, về sau tốt nhất là đứng có giỡn mặt với tôi."

"..."Sầm Lễ không có trả lời.

Ninh Tu Viễn buông tay cậu ra, đứng dậy, được buông ra nhất thời không thích ứng kịp. Ven đường lộ ra ánh đèn mờ nhạt, mơ hồ có thể thấy trên cổ tay in hằn vệt tím đen do bị bóp mạnh.

Chiếc xe được khởi động chậm rãi di chuyển, Sầm Lễ hơi nhúc nhích, đem quần áo lộn xộn chỉnh lại.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe nhìn khung cảnh bên ngoài, trên đường đi bộ người người thân thiết đứng trò chuyện vui vẻ với nhau, phòng học chìm trong bóng tối bỗng được bật sáng lên, cuộc sống đại học, thoạt nhìn đơn giản lại tốt đẹp, nhưng đôi mắt cậu lại là một mảnh tĩnh mịch.

Mọi sinh hoạt của cậu, như là bị gió lốc thổi quét, vốn có sự yên bình cùng an ổn phút chốc bị quấy loạn hỏng bét.

Cậu của hiện tại chỉ hy vọng Ninh Tu Viễn có thể nhanh chóng chán ghét cậu.

Xe ngừng ở bên ngoài một câu lạc bộ đêm, Sầm Lễ nắm chặt tay lại.

"Xuống xe." Ninh Tu Viễn đối cậu nói.

"..."

Sầm Lễ rất ít tới mấy chỗ như này, thời gian của cậu toàn dùng cho việc học tập, thậm chí đến ktv cũng đi rất ít, chỉ có vài lần, cũng đều là đi theo Ninh Tu Viễn.

Cậu theo Ninh Tu Viễn đi tới một gian phòng, vừa mở cửa liền nghe thấy bên trong truyền đến những âm thanh ầm ĩ.

"A Viễn, tại sao chưa nói tiếng nào đã bỏ đi rồi?" Bên trong có người hỏi.

" Không phải bây giờ đã trở lại rồi sao ?" Giọng điệu của Ninh Tu Viễn có vẻ không tốt lắm.

Ninh Tu Viễn đi vào, hai thiếu niên mặc đồng phục cấp ba dán tới bên người hắn.

"Ai lại không biết điều như vậy, hôm nay còn dám chọc anh tức giận ?" Trong đó một thiếu niên giọng điệu lấy lòng nói, dù sao Ninh Tu Viễn cũng là kim chủ ở đây, tiền boa mỗi lần chi cũng không ít.

[ĐM/EDIT] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ