Chương 106 Mất Khí Lực

2.3K 84 6
                                    

Edit : Cheng
Beta : Đòe

Màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ trời đã tối đen, mỗi khi hắn đẩy cửa phòng bước vào, sẽ bắt gặp ánh mắt của Sầm Lễ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.

Tựa hồ cũng không có gì để xem.

Ninh Tu Viễn suy nghĩ rất nhiều, có chút ngẫm lại, lần này hắn không kêu đám hồ bằng cẩu hữu tới, chỉ gọi điện cho Hạ Xuyên.

Trong đám bạn bè kia của hắn, thì Hạ Xuyên là người đứng đắn nhất, quan hệ với hắn không tồi.

Hạ Xuyên đến muộn vài phút, trên người mặc một cái áo gió màu nâu nhạt, hơi cũ, tay áo bên cạnh bởi vì cọ xát quá nhiều, mà bị xù lông vải.

Ninh Tu Viễn nói, "Chú của cậu không phải quá mức keo kiệt với cậu như vậy chứ?"

Hạ Xuyên ngồi vào bàn bên kia, chỉ nói, "Đây là chú mua cho tôi."

Hạ Sơ Ngạn rất bận, rất ít khi dành thời gian cho gã, bất quá trong nhà có người hầu, gã cũng không cần làm cái gì cả, tiền sinh hoạt một tháng đều sẽ cấp đủ cho gã tiêu xài. Thời niên thiếu gã liền biết sự khác biệt giữa gã và người khác, người khác đều có cha mẹ, nhưng mà gã chỉ có một người chú.

Cho nên gã chưa bao giờ coi Hạ Sơ Ngạn là người thân.

Sau này gã biết được rằng Hạ Sơ Ngạn nhận nuôi gã, coi gã là thế thân của cha.

Có tối Hạ Sơ Ngạn đi xã giao về, uống rất nhiều rượu, được tài xế đưa về nhà, cả người nồng nặc mùi rượu, đêm đã khuya, người hầu cũng đã đi nghỉ, lúc đó gã nghe thấy tiếng gọi, liền đỡ Hạ Sơ Ngạn vào nhà.

Cả người Hạ Sơ Ngạn đều đổ dồn trên người gã, trừ mùi rượu, trên người còn mang theo mùi nước hoa của phụ nữ, Hạ Xuyên đưa người vào trong phòng tắm, đang muốn cởi quần áo giúp đối phương, người kia dường như đã tỉnh, đột nhiên ôm gã vào lòng thật chặt.

"Duyên, cậu rốt cuộc cũng tới gặp tôi." Hạ Sơ Ngạn ở bên tai gã lẩm bẩm nói.

"..."Hạ Xuyên ngơ ngẩn, tên này gã cũng không xa lạ gì, là tên của cha gã.

"Tôi rất nhớ cậu." Hạ Sơ Ngạn giọng khàn khàn nói, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn gã, con người ngày thường đều mang một dáng vẻ thành thục ổn trọng, khóe mắt lại đỏ ửng, như là vỏ bọc ngụy trang bên ngoài đã được dỡ bỏ, chỉ còn lại sự yếu mềm bên trong.

Gã còn đang ngơ người, môi đã bị thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm nhẹ vào.

Hạ Sơ Ngạn hôn gã.

Tim Hạ Xuyên bất chợt đập nhanh, điều này khiến hắn nghĩ tới một buổi sáng nào đó, quần gã dính nhớp, trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh kiều diễm của tối hôm trước, người đàn ông luôn có dáng vẻ cao cao tại thượng, bị gã đè ở dưới thân, giống mấy ả đàn bà rên rỉ xin tha, gã bóp chặt vòng eo tinh tế, gầy gò luôn bị che lấp bởi bộ tây trang.

Gã không có đẩy đối phương, chỉ là Hạ Sơ Ngạn hôn gã xong, giống như mất hết khí lực, dựa người bên vách tường phòng tắm, miệng nhỏ giọng nói, " Duyên, tôi yêu cậu"

[ĐM/EDIT] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ