Edit & Beta : Đòe
Nghĩ theo chiều hướng tích cực, cũng coi như thứ Kiều Nguyên đưa cho hắn là tốt nhất, tuy rằng đối phương muốn phân rõ ranh giới với hắn.
Lúc trước hắn cũng chỉ coi Sầm Lễ không khác gì một trai bao gọi là đến đuổi là đi, bởi vì mắc nợ hắn, cho nên dùng phương thức khác để trả ơn cũng là điều rất bình thường.
Ninh Tu Viễn nhặt túi đựng đồ chơi trước cửa hàng lên, nhân viên cửa hàng thấy tay hắn bị thương, hỏi, "Tiên sinh, ngài có cần xử lý qua miệng vết thương chút không?"
Máu chảy dọc theo cánh tay hắn, Ninh Tu Viễn nhìn qua miệng vết thương, chỉ tùy tiện lau đi một chút, cùng không thèm để ý tới nữa.
So với thương tích bình thường này, càng khiến hắn để hơn chính là Kiều Nguyên vừa rồi.
Trong miệng hắn mặc niệm hai chữ này.
Nếu Kiều Nguyên thật sự là Sầm Lễ, mất hết kí ức dĩ vãng, vậy bọn họ cũng có thể làm lại một lần nữa, nhưng đối phương chỉ coi hắn như một người xa lạ, không có chút ấn tượng tốt đẹp nào về hắn. Hắn thường xuyên nghĩ đến, Sầm Lễ trước kia dịu dàng trò chuyện với hắn, từ trong vầng sáng bước ra, mỉm cười dịu dàng, so với bộ dáng co quắp bất an khi bị hắn tra hỏi khác xa.
Có mấy thiếu niên đạp xe đạp lướt qua hắn, trên người khoác đồng phục học sinh xanh trắng đan xen, áo khoác tung bay phía sau, bọn họ đang vui cười nói về chuyện học hành ở lớp ngày hôm nay, trên mặt tràn đầy tinh thần phấn chấn của tuổi mới lớn. Gió nhẹ nhàng thổi qua mặt hắn, mang theo chút khói bụi trên đường, Ninh Tu Viễn cảm giác hai mắt mình như bị bụi bay vào cay mắt, rất vô vọng.
Ninh Tu Viễn lái xe trở về nhà, trong nhà đã sáng đèn, mỗi khi Ninh Mặc chạy tới, nãi thanh nãi khí gọi daddy, hắn mới có thể cảm nhận nơi đây là nhà.
"Tiểu Mặc." Ninh Tu Viễn đi vào trong nhà nói.
Thời tiết dần nóng lến, Ninh Mặc ham chơi, hôm nay thừa dịp bảo mẫu không chú ý, chạy tới khu nhà kính trồng hoa, trên mặt bị muỗi đốt không biết bao nhiêu nốt, đã được bảo mẫu bôi thuốc nhưng vẫn ngứa, nhóc con kia không chịu nổi ngứa cứ luôn thò tay lên mặt gãi, nhưng móng tay đã được cắt gọn đi, gãi cũng không có tác dụng.
Ninh Mặc khó chịu nhưng không khóc, nghe thấy tiếng Ninh Tu Viễn gọi, rất nhanh chạy ra ngoài.
Ninh Mặc phùng má với với Ninh Tu Viễn, "Daddy~~"
Ninh Tu Viễn bế bảo bảo lên, hỏi," Sao lại xấu trai thế này ?" =]]]]]]]]
"Không được khóc."
Ninh Mặc hừ hừ tiếng, rất thức thời nuốt ngược lại mấy lời muốn nói, mắt to tròn, nhưng miệng nhỏ lại cứ chu ra một bộ dáng đang rất không vui muốn hỏi gì đó.
Ninh Tu Viễn cầm món đồ chơi đưa đến trước mặt Ninh Mặc, "Daddy mua đồ chơi cho còn này."
"Hư... Hư....." Ninh Mặc lại hừ hừ hai tiếng.
Bảo bảo hiện tại không có tâm tình chơi đồ chơi, bắt lấy tay Ninh Tu Viễn đặt lên nốt muỗi đốt, "......Daddy~~"
Ninh Tu-mới bị người dùng tiến tống cổ đi-Viễn, về nhà lại trở thảnh bảo mẫu chăm con..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho Hắn
RomanceTên Hán Việt: Bị bách cấp tha sinh liễu nhi tử dĩ hậu Tác giả: Tây Đích Nhất Qua Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Tình trạng edit : Hoàn + chưa beta Nguồn: https://m.shubaow.net/93/93918/ Editor: Đòe [dzà Cheng] 🌚 Beta: Hạ Đáo Hoa Khai - Học ng...