"Anh đã sớm biết, có phải không?" Sầm Lễ hỏi hắn.
"..."Ninh Tu Viễn không trả lời.
"Rõ ràng anh đã biết, lại lừa gạt tôi." Sầm Lễ mí mắt rũ xuống, "Tôi còn chưa kịp nói mấy câu với mẹ, từ rất lâu mẹ đã muốn thấy tôi."
"..."
Trong nháy mắt, Ninh Tu Viễn mới ý thức được, bản thân đã đưa ra một quyết định không hề chính xác tẹo nào.
Hắn mấp máy môi, nhưng lại không phát ra tiếng.
Hàn Kham đi tới, thấp giọng nói, "Dì đã nói với tôi rồi, em đã chăm sóc bà rất tốt."
Ninh Tu Viễn nghĩ muốn tách Hàn Kham ra, ôm Sầm Lễ vào trong lồng ngực, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, lại không thể tìm thấy một câu an ủi hợp lý.
Sau khi rời khỏi nhà tang lễ, bên ngoài trời bắt đầu nổi cơn mưa phùn, có thể là sắp đầu xuân, lượng nước mưa cũng trở nên nhiều hơn, trong không khí tràn ngập cỗ hơi ẩm ướt, Sầm Lễ ôm hũ tro cốt trong lòng.
Cậu đứng bên ven đường gọi một chiếc xe, Ninh Tu Viễn hỏi, "Cậu muốn đi đâu?"
"Về nhà."
Có lẽ là không muốn bị người khác quấy rầy, Sầm Lễ quay đầu lại, nói với bọn họ, "Tôi muốn ở bên cạnh bà nhiều hơn."
Dứt lời, Sầm Lễ khóe miệng hiện lên một nụ cười đầy bi thương, "Ninh Tu Viễn, nếu anh dám tới gần, thì đứa bé trong bụng cũng nên biến mất đi."
"Đứa bé cũng là cốt nhục của cậu đấy." Ninh Tu Viễn sắc mặt phát trầm.
"Không phải, thứ có liên quan tới anh, với tôi mà nói đều chỉ là trói buộc."
" Sầm Lễ!"
Sầm Lễ ngồi vào xe, đóng chặt cửa xe lại, ngăm cách Ninh Tu Viễn ở bên ngoàicửa xe, lời nói của đối phương, cậu đương nhiên không nghe thấy gì cả.
Đã rất lâu cậu không trở về nhà.
Trong con hẻm chật chội, gian nhà thấp bé kia là nơi cậu đã ở mười mấy năm, trong lòng bàn tay nắm chặt một chiếc chìa khóa đã rỉ sét, cậu tìm thấy nó từ một cái rương ở tầng chót, có lẽ cậu đã liệu qua sau khi quen biết Ninh Tu Viễn, sẽ không trở lại đây nữa.
Tóc bị nước mưa xối ướt, Sầm Lễ mở cửa ra, thấy đồ đạc bên trong vẫn được sắp xếp như cũ, từ cửa chính đi vào có một cái bàn gỗ, trên mặt bày biện vài món đồ, chỉ là đồ dùng đã phủ một lớp bụi, bên tay trái chính là phòng cậu, trên cửa gỗ đã giăng không ít mạng nhện
Thanh âm cậu ôn hòa hơn chút, nói, "Mẹ, con mang mẹ về nhà."
Cậu biết mẹ rất thích sạch sẽ, liền cầm cái chổi quét dọn nhà thật sạch, tuy rằng loại việc này, mẹ trước kia sẽ không để cậu làm, nhưng cậu của hiện tại cũng không cảm thấy ngượng tay chút nào.
Cậu dọn nhà sạch sẽ xong xuồi, cuộc sống như trở lại nhiều năm trước đây.
Trên mặt bàn còn bày đống sách cao trung, Sầm Lễ mở ra nhìn vài trang, trong sách còn lưu bút tích của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho Hắn
RomansaTên Hán Việt: Bị bách cấp tha sinh liễu nhi tử dĩ hậu Tác giả: Tây Đích Nhất Qua Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Tình trạng edit : Hoàn + chưa beta Nguồn: https://m.shubaow.net/93/93918/ Editor: Đòe [dzà Cheng] 🌚 Beta: Hạ Đáo Hoa Khai - Học ng...