Chương 102 Chỉ Có Thể Đáp Lại

2.3K 89 8
                                    

Edit & Beta : Đòe

Dao nhỏ trong tay rơi xuống mặt đất, Sầm Lễ toàn thân bủn rủn.

Hàn Kham vội vàng giúp cậu xử lý miệng vết thương, còn may là chỉ cắt một vết nhỏ, không quá nghiêm trọng. Hôm nay Sầm Lễ trạng thái tốt hơn chút, sắc mặt không hề âm u giống mấy ngày trước, Hàn Kham còn muốn thuyết phục Sầm Lễ ra ngoài hít thở không khí một chút, kết quả bị Ninh Tu Viễn phá hỏng, lại trở về điểm ban đầu.

"Về sau đừng tự cầm dao đâm mình như vậy, người sai là hắn, không phải em." Hàn Kham thấp giọng nói, vừa rồi anh rất khẩn trương, anh thật sự rất sợ Sầm Lễ sẽ làm ra chuyện gì đó không thể vãn hồi.

"Vâng." Sầm Lễ nhìn như rất nghe lời lên tiếng.

Không cần dùng dao, cũng sẽ có rất nhiều phương thức khác, chỉ là cậu muốn yên ổn mà trải qua từng ngày, kéo dài thời gian chút, nhưng sẽ không kéo dài cả một đời, cậu quá rõ ràng cách làm người của Ninh Tu Viễn.

"Có muốn tới bệnh viện kiểm tra không?" Hàn Kham hỏi.

"Không cần đâu." Mỗi lần tới bệnh viện, đều sẽ xảy ra chuyện không tốt, thế cho nên khi nhắc tới hai chữ nàt, Sầm Lễ chỉ muốn trốn tránh.

"Vậy tôi đi ra ngoài mua thuốc, em ở nhà chờ tôi về nhé." Hàn Kham nói.

Sầm Lễ gật gật đầu.

Hàn Kham giúp cậu khóa trái của lại mới yên tâm rời đi.

Có lẽ là bởi vì hành động lúc trước của cậu, Ninh Tu Viễn chưa từng quay lại lần nữa. Tới đầu thất, trong nhà toàn đồ cúng với tiền âm, trước khi qua đời mẹ chưa tưởng được sống tốt, Sầm Lễ đốt rất nhiều tiền, cậu nghĩ, ở một thế giới bên kia, mẹ sẽ được sống hạnh phúc, không cần đi sớm về trễ nữa.

Buổi tối Sầm Lễ làm một giấc mộng, tỉnh lại khi, bên gối đều là ướt.

Cậu mơ thấy mình của năm 17 tuổi với mẹ, lúc ấy đang học lớp 11, mọi người trong lớp đều đã đóng phí học, nhưng cậu thì chưa, thừa dịp đang là giờ nghỉ ngơi, đi tìm một công việc bên ngoài, lại bị mẹ phát hiện.

Hắn không chịu nói rõ lý do, mẹ liền gọi cho chủ nhiệm lớp, đêm đó mẹ cầm ra một hộp sắt, nhét vào trong tay cậu.

Mở ra mới thấy, bên trong có một sấp tiền nhăn.

Chỉ là hiện tại, hộp sắt trong tay đã biến thành hủ tro cốt.

Sầm Lễ quay đầu lại nhìn nơi mà cậu đã sống trong mười mấy năm qua, vị trí đồ đạc vẫn như cũ, phảng phất còn có thể thấy bóng dáng sinh hoạt ngày trước.

Lần này rời đi, về sau hẳn là sẽ không trở về nữa.

Người chết, đều sẽ được an nghỉ ở phần mộ của mình, Hàn Kham lái xe dẫn cậu tới một khu nghĩa trang.

Người trông khu nghĩa trang đã giới thiệu một vị trí tốt, Sầm Lễ lúc này mới ý thức được, tiền thật sự rất quan trọng, một khu đất mộ mà cậu cũng không thể mua nổi.

Là Hàn Kham giúp cậu trả tiền, Hàn Kham nói, "Coi như là tôi cho em mượn tạm."

"..."

[ĐM/EDIT] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ