Chương 177 Đừng Sợ

1.5K 51 18
                                    

Edit & Beta : Đòe

Bạch Thành Úc lúc trước cho rằng, Kiều Ngạn chỉ là quá cố chấp, thời gian dài sẽ chậm rãi chuyển biến tốt hơn, nhưng hiện tại, anh không tìm được từ ngữ thích hợp, để hình dung tâm tình của bản thân, so với kinh hoảng, càng làm cho anh chấn động chính là, cách thức xử lý của Kiều Ngạn. Trong mắt người bình thường, nếu bị thương, trước tiên hẳn nên xử lý miệng vết thương, nhưng Kiều Ngạn lại nhặt lấy mảnh vỡ, tự rạch da, miệng vết thương đáng sợ, phô bày trước mắt anh, trong không gian thoang thoảng mùi máu tươi.

"Cậu...bị...thương..." Bạch Thành Úc đứt quãng nói.

"Anh muốn đau cùng em." Kiều Ngạn nói.

Rồi sau đó, Kiều Ngạn dùng kéo, cắt đi phần áo ngủ phía sau.

Bó sát người, như mất đi cảm giác, thẳng đến khi không chịu nổi nữa, làm cho Bạch Thành Úc vươn tay theo bản năng, ôm vòng lấy cổ Kiều Ngạn.

Như đang trôi nổi giữa biển, khát khao sống mãnh liệt bám lấy khúc gỗ.

Bạch Thành Úc cũng không rõ bản thân đang làm gì nữa, có chút sững sờ, nhưng động tác của anh, làm Kiều Ngạn rất hưởng thụ, Kiều Ngạn bình tĩnh hơn, hơi hơi cúi đầu, hôn lên môi anh, hiện giờ anh đã học được, cách hôn từ đối phương, chủ động mở hé môi.

Bọn họ giống như người yêu hôn nhau, tay Kiều Ngạn, ôm chặt eo anh, Bạch Thành Úc hơi mở mắt, nhìn tư thế giữa anh và người kia.

Nửa giờ trước áo còn mặc trên người, rơi xuống mặt đất, nhăn thành một cục nằm gọn một góc.

Kiều Ngạn vờn cánh môi anh, Bạch Thành Úc ma xui quỷ khiến khẽ rên vài tiếng, xuất phát từ tính chất công việc, lại nói,"Anh bị thương rồi, miệng vết thương cần được xử lý."

"Em đang quan tâm tôi sao? "Kiều Ngạn hỏi

"..." hai mắt Kiều Ngạn, có chút chờ mong, Bạch Thành Úc tâm không đủ cứng rắn, anh thường xuyên nhớ lại quá khứ giữa hai người.

Nhưng anh, cũng không muốn để Kiều Ngạn tiếp tục hiểu lầm.

Không đợi anh trả lời, Kiều Ngạn tỏ vẻ tủi thân, giống như bị người ta vứt bỏ vậy.

Không khí trở nên im lặng, không ai mở miệng trước.

Bạch Thành Úc cắn chặt môi, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nói, "Chúng ta có thể đi..."

Kiều Ngạn sẽ không để anh mất đi ý thức, lúc bế anh đặt xuống giường, Bạch Thành Úc cơ hồ không còn sức lực động đậy.

Cả người vẫn duy trì tư thế cong mình, anh nhắm mắt lại, rồi lại chậm rãi mở bừng mắt, qua nửa ngày, mới thoáng nhúc nhích được một chút, cả người mệt mỏi rã rời không muốn động đậy chút nào. Đôi mắt ngây ra nhìn vách tường, không động tĩnh.

Kiều Ngạn cầm hòm thuốc đến, giúp anh xử lý miệng vết thương sau lưng.

Trên trán anh, đã sớm ướt đẫm mồ hôi, cả người cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Tôi đã ngờ người đi mua bánh kem em thích ăn nhất về." Kiều Ngạn nói với anh.

Bạch Thành Úc nhìn nhìn Kiều Ngạn.

[ĐM/EDIT] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ