Edit & Beta : Đòe
Từ trước đến nay anh làm việc và nghỉ ngơi đều theo quy luật thời gian, hiện giờ còn khổng thể phân biệt rõ đang là ngày hay đêm, cửa sổ chặt chẽ đóng kín, khuất đi những tia sáng bên ngoài.
Bạch Thành Úc khẽ ho, đôi mắt ngây ra nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, cơ thể bị kích thích dịch lên trên một chút, tay anh nắm chặt khăn trải giường dưới thân, khó nhịn muốn trốn tránh, một lần nữa bị người kia chế trụ vòng eo, kéo xuống.
Ngày trước anh còn không hiểu rõ, Kiều Ngạn nói sẽ ở nhà bồi anh một tuần là có ý gì, hiện tại anh đã biết.
Đến một hơi thở dốc Kiều Ngạn cũng không cho anh kịp thở, không ngừng tạo dấu vết trên người anh, mấy năm nay anh đã sắp quên đi quá khứ, nhưng rồi lại một nữa tái hiện rất rõ ràng, khiến anh gần như không thể thoát khỏi bóng ma tâm lý.
Anh ngất đi, rồi lại bị người kia làm cho tỉnh, Kiều Ngạn sẽ đút cho anh một chút thức ăn lỏng, nếu anh không ăn, đối phương lập tức nắm hàm dưới, miệng đối miệng, rót chất lỏng vào cổ họng anh.
Bạch Thành Úc giọng nói khản đặc, đứt quãng kêu không ra bất cứ âm thanh nào.
Ngay từ đầu, anh sẽ còn khẩn cầu vài câu, anh không rõ vì sao Kiều Ngạn lại làm thế với anh, rõ ràng đối phương bên cạnh chưa bao giờ thiếu người, anh coi như là một người rất vững lý trí nhưng hiện giờ, lý trí đã sớm bị cơn tra tấn dài dằng dặc, làm cho mất hết. Kiều Ngạn ôn nhu hôn lên môi anh, hôn đến đỏ tươi như máu, lúc rời đi, cánh môi anh vẫn hơi hé, ngực phập phồng, hai mắt ướt đẫm liếc qua Kiều Ngạn.
Kiều Ngạn hỏi, "Em vẫn sẽ rời khỏi tôi sao?" ánh mắt của Kiều Ngạn, dịu dàng thâm tình như nhìn người yêu lâu năm, tóc không chút lộn xộn nào, ngón tay nhẹ nhàng ma sát ngực anh.
Toàn thân Bạch Thành Úc run lên, giờ phút này, anh cực kỳ giống như con thú nhỏ bị mãnh thú tập kích đến mình đầy thương tích, chỉ muốn cuộn tròn người lại, tự vệ chính mình.
Kiều Ngạn cũng không sẽ theo ý anh, lúc anh nhắm mắt lại, mặt nghiêng sang một bên, ngón chân anh co quắp lại, miệng khẽ ho, chất lỏng trong trẻo, từ khóe mắt anh chảy xuống.
Đau quá.
Mặc kệ bao nhiêu lần, anh vẫn không thích ứng được sự kịch liệt như vậy.
Bạch Thành Úc chưa bao giờ biểu lộ vẻ chật vật đến vậy, anh nhỏ giọng cầu xin không thể chịu đựng được nữa, sẽ hỏng mất.
Kiều Ngạn giọng trầm đục hỏi, "Đau không?"
"..." Bạch Thành Úc gật đầu một cái.
Kiều Ngạn nắm tay anh, đặt trên vai mình, một lúc sau, quanh cổ tay in hằn vệt tím đen.
Kiều Ngạn nói, "Không ăn đau, thì sao em có thể ghi nhớ rõ tôi đây, nếu lần này tôi không có gặp được em, có phải em sẽ tiến tới với ả đàn bà kia?"
"Hức." Bạch Thành Úc thật sự chỉ,".... Tôi với cô ấy chỉ là đồng nghiệp, lần trước cô ấy đã giúp đỡ tôi, tôi đáp ứng mời cô ấy ăn một bữa cơm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho Hắn
RomanceTên Hán Việt: Bị bách cấp tha sinh liễu nhi tử dĩ hậu Tác giả: Tây Đích Nhất Qua Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Tình trạng edit : Hoàn + chưa beta Nguồn: https://m.shubaow.net/93/93918/ Editor: Đòe [dzà Cheng] 🌚 Beta: Hạ Đáo Hoa Khai - Học ng...