Edit & Beta : Đòe
Ninh Tu Viễn lạnh mặt, vốn trở về là để chất vấn người này, thấy cậu một mặt bình tĩnh, trong lòng sinh ra một tia cảm xúc quái dị.
Sầm Lễ đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, thanh âm thực nhẹ hỏi," Lại muốn đối phó với tôi giống lần trước?"
"..."
"Dù sao tôi cũng không ra ngoài được, anh muốn thế nào thì cứ thế đi, đừng để mẹ tôi biết, tôi không muốn cô phụ sự kỳ vọng của bà." Nói những lời này, Sầm Lễ trên mặt hiện lên nụ cười tự giễu," lừa gạt bà cũng tốt, bà sẽ cho rằng tôi vẫn còn ở trường học tập, tôi lần trước tới bệnh viện nói cho bà biết, trường học rất coi trọng tôi, sắp xếp cho tôi rất nhiều việc, khiến tôi không có thời gian đến thăm bà."
Ninh Tu Viễn thấp giọng hỏi, "Cậu đang oán giận tôi sao?"
Hắn để ý tới thùng giấy bên cạnh, vẫn còn nguyên xi chưa động đến, bên trong đầy sách cùng tư liệu, đều là đống đồ học tập ngày trước của Sầm Lễ.
"Tôi làm sao dám oán hận anh, tôi bất quá cũng chỉ là loại người hạ tiện, không có tư cách bất mãn với anh." Sầm Lễ mở miệng nói.
"Sầm Lễ!" Ninh Tu Viễn lửa giận bị khơi dậy, hắn một phen nắm lấy vạt áo Sầm Lễ, mấy dấu vết ở cổ lần trước hắn lưu lại vẫn còn.
"Bởi vì tôi coi cậu như người trong nhà, cậu liền đẩy Tiểu Ngôn xuống bậc cầu thang, em ấy làm gì có lỗi với cậu sao? Nếu là cậu không muốn làm bạn với em ấy, trực tiếp nói cho em ấy biết là được, không cần dùng mấy thứ thủ đoạn ác độc như vậy, nếu em ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi sẽ không tha cho cậu!"
"Tôi không có đẩy cậu ta." Sầm Lễ đôi mắt đen nhánh nhìn Ninh Tu Viễn.
Ninh Tu Viễn cười lạnh ra tiếng,"Cậu không đẩy, em ấy sẽ tự mình ngã xuống sao?? Dí Lý ở Ninh gia đã mười mấy năm, lại không phải hôm nay mới quen biết cậu, cũng đừng hòng nói dối, ngược lại là cậu, nói dối hết lần này đến lần khác."
Sầm Lễ sau một hồi vẫn không trả lời, qua một lúc nữa, mới mở miệng nói, "Nếu anh đã xác định được đáp án, cần gì phải trở về hỏi tôi?"
"..."Ninh Tu Viễn nhất thời không nói gì, chỉ là lực đạo tay càng thêm lớn.
"Đừng nói cho mẹ tôi biết mấy loại chuyện kinh tởm này, còn lại, tùy anh xử trí." Sầm Lễ nói.
Kinh tởm? Người khác đều là vội vàng lấy lòng hắn, nhưng Sầm Lễ hoàn toàn trái ngược, Ninh Tu Viễn cười cười, "Cậu kỹ nữ còn muốn lập đền thờ?"
"Đừng nói cho bà ấy." Sầm Lễ lặp lại một lần nữa.
Ninh Tu Viễn ý cười dần tắt, hắn từ trong ngăn tủ lấy ra một cái dây xích, còn lại ở cổ chân Sầm Lễ, xúc cảm lạnh băng, dường như toàn thân đều mang theo khí lạnh lẽo.
"Ninh Tu Viễn, tôi đi không được, anh không cần khóa tôi lại." Sầm Lễ tránh tránh, cậu sợ hãi việc bị trói còng lại như sủng vật.
Lúc trước lần đầu tiên bị người dùng còng tay còng lại sau lưng, bất luận làm cách này cũng không thoát nổi, cậu mới ý thức được, nguyên lai không phải chỉ có phạm tội, mới bị phạt bởi hình thức này, Ninh Tu Viễn khóa cậu lại, chỉ là vì muốn thuận tiện hơn, khiến cho cậu bày ra tư thế nghe lời ngoan ngoãn mà thuận theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho Hắn
RomanceTên Hán Việt: Bị bách cấp tha sinh liễu nhi tử dĩ hậu Tác giả: Tây Đích Nhất Qua Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Tình trạng edit : Hoàn + chưa beta Nguồn: https://m.shubaow.net/93/93918/ Editor: Đòe [dzà Cheng] 🌚 Beta: Hạ Đáo Hoa Khai - Học ng...