Edit & Beta : Đòe
Dù thế nào thì, chiếc đồng hồ này cũng là hắn tặng cho Sầm Lễ, vừa qua tay đã bị Sầm Lễ đưa cho người ngoài, trong lòng hắn cũng không nếm ra loại tư vị gì.
Ninh Tu Viễn giống như chột dạ nhíu mày nói, "Đã qua lâu như vậy rồi, sao cậu vẫn còn nhớ tới mấy chuyện không vui đó"
"..."
Hắn đi tới, đặt đồng hồ trên mặt tủ đầu giường, "Sau này đừng tùy tiện đưa đồ tôi tặng cho người khác."
Ở trong mắt Ninh Tu Viễn, nói Sầm Lễ ăn trộm đồ vật của hắn, chỉ là một sự kiện nhỏ bé không đáng kể, không ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng đồ hắn tặng Sầm Lễ, lại bị Sầm Lễ tặng cho người ngoài, rất giống như hắn không có chút quan trọng nào với cậu vậy.
Sầm Lễ không có đáp lại.
Tính kiên nhẫn Ninh Tu Viễn không lớn lắm, nhưng nghĩ tới Sầm Lễ còn đang mang thai, lại phải nuốt ngược xuống.
Hắn trầm giọng nói, "Cậu có thể nói thêm mấy câu gì đó hay không." Tùy ý nói hai câu cho có lệ cũng được.
Nhưng Sầm Lễ hiện tại cũng không nguyện ý nói hai câu có lệ với hắn, hắn cũng không biết ánh mắt Sầm Lễ đặt ở nơi nào nữa, dù sao cũng không đặt trên người hắn, đối phương nằm ngửa trên giường lớn mềm mại, phía sau lưng còn lót thêm một cái gối mềm, môi mỏng hơi mím.
Ninh Tu Viễn ngồi bên mép giường, ngón tay không an phận vói vào trong chăn, vuốt ve eo Sầm Lễ.
"Đừng chạm vào tôi." giọng điệu Sầm Lễ rất nặng nề, kia trên mặt mang theo phiền chán, không chút che giấu nào.
"..."Ninh Tu Viễn ngơ ngẩn, cũng bởi vì trong khoảng thời gian này bọn họ ở chung quá mức hòa hợp, khiến hắn đã quên mất Sầm Lễ là vì sao mới phải ở chung với hắn.
Sầm Lễ khẽ nhếch môi mỏng, nhỏ giọng thở dốc vài tiếng, cảm xúc bình phục hơn chút, "Anh còn có chuyện gì sao?"
Ninh Tu Viễn giúp Sầm Lễ vuốt ngực thuận khí, nói, "Bác sĩ đã nói, người mang thai cảm xúc luôn không ổn định, nếu cậu cảm thấy nhàm chán, bên cạnh là thư phòng, cũng có thể lấy sách lên giường đọc."
"..."
Ninh Tu Viễn khó có được hôm tính tình hòa nhã, theo như lời hắn nói, đối xử với Sầm Lễ rất tốt.
Chỉ cần Sầm Lễ không ở trước mặt hắn nhắc đến tên Hàn Kham, cùng với động kì động thái có ý đồ muốn rời khỏi hắn, những cái khác hắn đều có thể tận lực tiếp thu.
Ninh Tu Viễn ân cần đi đến thư phòng đã chuẩn bị cho Sầm Lễ ở cách vách, chọn một quyển sách mà hắn quen mắt, trước kia đã từng thấy ở trên mắt bàn học của Sầm Lễ, lấy từ trong phòng ngủ.
Hắn còn lật qua vài trang sách, cảm thấy có chút nhàm chán, cũng không biết đống mày có gì đáng để đọc.
Hắn còn chưa kịp cầm sách tới, Sầm Lễ liền nói, "Tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút." Sầm Lễ nói mấy lời này, đơn giản là tìm cớ đuổi hắn đi.
"Đúng rồi, thuốc Bạch Thành Úc kê khai cho cậu còn chưa uống, uống thuốc trước đã rồi hẵng ngủ." Hắn cầm túi thuốc đi vào phòng ngủ, sau đó pha cho Sầm Lễ cốc thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho Hắn
RomanceTên Hán Việt: Bị bách cấp tha sinh liễu nhi tử dĩ hậu Tác giả: Tây Đích Nhất Qua Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Tình trạng edit : Hoàn + chưa beta Nguồn: https://m.shubaow.net/93/93918/ Editor: Đòe [dzà Cheng] 🌚 Beta: Hạ Đáo Hoa Khai - Học ng...