Edit & Beta : Đòe
"Một khi đã như vậy, vì cái gì còn muốn trốn tránh tôi?" Sầm Lễ nhìn Giang Ngôn, thấp giọng hỏi.
"..."Giang Ngôn trốn ở phía sau Ninh Tu Viễn, trong lúc nhất thời không dám tiến lên.
Cậu ta cho rằng Ninh Tu Viễn sẽ nói chút gì đó, đối phương lại dịch lui sang một bên, gọi cậu ta một tiếng, "Tiểu Ngôn."
Lúc trước nói những lời này, Giang Ngôn bất quá là cố ý diễn ở trước mặt Ninh Tu Viễn, kỳ thật cậu ta vẫn luôn chướng mắt Sầm Lễ, rốt cuộc cậu ta vẫn là thiếu gia của Giang gia, từ nhỏ ngâm mình trong vại mật mà lớn, ăn mặc đồ dùng mọi thứ đều là tốt nhất, bên người sẽ luôn có người hâm mộ ghen tị, đến lượt Sầm Lễ, xuất thân bần hàn, một tháng tiền sinh hoạt còn không bằng một ngày ăn tiêu của cậu ta."
Giang Ngôn vội vàng nói, "A Viễn em có chút sợ."
Lý thẩm ở bên cạnh thấy một màn này, mở miệng nói," Sầm Lễ, cậu đừng có nghĩ ra mấy ý đồ xấu để hại Giang thiếu gia! Lần trước nếu không phải Giang thiếu gia có lòng tốt đi tới phòng hỏi thăm cậu, sao có thể sẽ bị cậu bóp cổ chứ!"
"Cậu ta không phải nói chúng tôi có chút hiểu lầm sao? Tôi cũng muốn cùng cậu ta cởi bỏ hiểu lầm, không được sao?" Sầm Lễ sắc mặt mang theo vài phần khó hiểu, nhìn qua không có bất luận điểm khác thường nào.
"..." dì Lý vẻ mặt bất mãn, nghe thấy những lời này, cũng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể dương ánh mắt căm giận nhìn Sầm Lễ.
Ninh Tu Viễn cau mày, chỉ sai mấy người tới trường dọn đồ của Sầm Lễ về.
Sầm Lễ không muốn tiếp tự ở lại, theo những người đó trở về phòng.
Giang Ngôn thấy Sầm Lễ rời đi, ôm lấy cánh tay Ninh Tu Viễn nhỏ giọng nói," A Viễn, không phải em không muốn cùng Sầm Lễ giải quyết hiểu lầm, chỉ là cậu ấy vừa rồi thiếu chút nữa làm em té ngã, thái độ đột nhiên chuyển biến nhanh như vậy, em có điểm không thích ứng kịp."
"Ừ." Ninh Tu Viễn lên tiếng.
Giang Ngôn nhìn theo ánh mắt Ninh Tu Viễn, thấy được hắn đang chú ý tới nhóm người kia, có lẽ là bởi vì đống sách đó quá nặng, sau khi bê xong hai thùng giấy liền nghĩ lấy hơi, Sầm Lễ nói, "Làm phiền mọi người rồi."
Hai người kia nghe thấy những lời này, vội vàng nói," không phiền, đây đều là việc chúng tôi nên làm."
Bọn họ lại tiếp tục đứng dậy, tay nâng thùng giấy màu nâu lên.
Ninh Tu Viễn nhìn trong chốc lát, sau đó kéo xuống tay Giang Ngôn đang khoác trên tay hắn.
"Anh đi đâu vậy?" Giang Ngôn hỏi.
Ninh Tu Viễn chỉ nói, "Em muốn gì thì cứ nói với đám người hầu."
Thấy Ninh Tu Viễn rời đi, Giang Ngôn tay đều nắm chặt lại, đôi mắt vô tội cũng biến thành hung ác nham hiểm, nếu ngày hôm qua Sầm Lễ đã biến mất, vì sao không biến đi luôn, còn trở về làm gì?
Những người đó dọn hết đống đồ của Sầm Lễ từ trường về, đặt ở trong phòng, sau đó liền đi ra ngoài.
Nhìn những thứ đã làm bạn với mình trong suốt thời gian ở trường, Sầm Lễ đôi mắt đã không còn ánh sáng, lòng bàn tay còn đang cầm áo lông mẹ đan cho cậu, tuy không còn mặc nữa, chính là không muốn đống quần áo này, bị Ninh Tu Viễn vứt bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho Hắn
RomanceTên Hán Việt: Bị bách cấp tha sinh liễu nhi tử dĩ hậu Tác giả: Tây Đích Nhất Qua Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Tình trạng edit : Hoàn + chưa beta Nguồn: https://m.shubaow.net/93/93918/ Editor: Đòe [dzà Cheng] 🌚 Beta: Hạ Đáo Hoa Khai - Học ng...