Edit & Beta : Đòe
Hiện giờ Bạch Thành Úc, sẽ không nghĩ tới việc bỏ trốn nữa, nhưng lại hoàn toàn đánh mất suy nghĩ của chính mình, một chút năng lực phân biệt cũng không có.
Kiều Ngạn tìm người lấy thuốc, đối phương nói sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng tàn phá sẽ tàn phá tâm trí con người, khiến cho Bạch Thành Úc, ngày càng gầy ốm.
Bạch Thành Úc dáng người cao 1m8 , ôm vào trong ngực, lại nhẹ không khác gì người giấy, lúc làm tình, tay chỉ lỡ sượt qua ngực, cũng có thể cảm nhận rõ khung xương sườn, lúc trước Kiều Ngạn còn không thấy gì, nhưng tình thế dần trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Bạch Thành Úc thường xuyên ngây dại nhìn một chỗ, ánh mắt trống rỗng vô hồn, có đôi khi hắn muốn trầm trồ khen ngợi vài câu, Bạch Thành Úc phản ứng lại.
Kiều Ngạn mua một chiếc bánh ngọt về, được đóng gói bằng hộp giấy rất tinh xảo.
Hôm nay Bạch Thành Úc lại không giống mọi khi, đứng ở cửa chờ hắn.
Hắn gọi vài câu cùng không thấy người trả lời, cuối cùng tìm thấy Bạch Thành Úc trong phòng ngủ, đối phương ngồi trên giường, dường như không nhận ra có người đi tới.
Kiều Ngạn sốt ruột, trở nên dịu dàng hơn, "Học trưởng, tôi mua bánh kem về cho anh này."
Bạch Thành Úc lúc này mới nhìn sang hắn, như một cái máy lặp lại hành động trong quá khứ, nhận lấy bánh kem.
Chỉ là anh, rất lâu sau vẫn không có động tác nào khác nữa.
"Làm sao vậy?" Kiều Ngạn hỏi.
Bạch Thành Úc cúi đầu, nhìn bánh kem cầm trong tay, nhỏ giọng nói,"...Dường như càng ngày tôi càng trì trệ, cái gì cũng không biết, khó...Người khác sẽ coi tôi như một con rối."
Kiều Ngạn ban ngày đi làm, một mình anh ở nhà, khát nước muốn uống nước, anh lại không biết nên lấy gì để uống, rõ ràng cốc đang đặt trước mặt anh, anh lại ngồi suy nghĩ một lúc lâu."
Có đôi khi một giây trước đang định làm việc gì đó, giây tiếp theo đã quên luôn, mặc kệ nghĩ như thế nào, cũng không thể nhớ lại.
Trước kia tuy rằng anh không được người ta thích, còn luôn bị ghét bỏ, nhưng cũng không đến đệ nông nỗi này.
Anh vẫn biết...trời lạnh phải mặc thêm áo, đói bụng thì nên ăn cơm, khát thì uống nước.
Nhưng hiện tại, cái gì anh cũng không biết.
Ban ngày bên ngoài đổ trận mưa gió to, sấm sét không ngừng, Bạch Thành Úc đột nhiên nghĩ đến, gặp phải loại thời tiết này, ra khỏi cửa sẽ bung dù, có người sẽ tiến đến bên cạnh anh nói mình rất sợ.
Muốn bung dù sao?
Nhưng anh căn bản không cần ra khỏi cửa, anh theo bản năng lục tìm trên người, hôm nay cũng không đến bệnh viện, anh nên tắt nguồn điện thoại đi, anh là người sống rất tỉ mẩn, mọi thứ đều cẩn thận.
Anh thậm chí còn quên điện thoại trông như thế nào, anh nghĩ lại, thỉnh thoảng Kiều Ngạn sẽ nghe điện thoại trước mặt anh, thứ kia hẳn là điện thoại, sao anh có thể đần độn đến mức này cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho Hắn
RomanceTên Hán Việt: Bị bách cấp tha sinh liễu nhi tử dĩ hậu Tác giả: Tây Đích Nhất Qua Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Tình trạng edit : Hoàn + chưa beta Nguồn: https://m.shubaow.net/93/93918/ Editor: Đòe [dzà Cheng] 🌚 Beta: Hạ Đáo Hoa Khai - Học ng...