Chương 182 Nghẹn Ngào

1.5K 61 4
                                    

Edit & Beta : Đòe

Ninh Tu Viễn cảm thấy, có thể là do Kiều Nguyên làm việc quá độ, gần đây cảm thấy mệt mỏi, cứ nghĩ như vậy, hắn liền cảm thấy Kiều Ngạn không phải người.

Sau ngày Bạch Thành Úc biến mất, hắn liền ý thức được có gì đó không thích hợp, chỉ là chuyện của người khác, hắn cũng không nên nhúng tay vào.

Người nọ lại nói, "Bất quá mấy ngày nay, Kiều tổng đều ở công ty, không phát hiện có người khả nghi nào."

Ninh Tu Viễn suy nghĩ một chút, có hơi khẩn trương hỏi,"...Gần đây em ấy có...ở bên cô bạn gái kia không? Hai người có đi chung với nhau không ?"

"Không có thấy Kiều tổng qua lại với người phụ nữ nào, sau khi rời khỏi công ty, cậu ấy trực tiếp về nhà, có đôi khi sẽ đi siêu thị mua đồ ăn, hẳn là muốn ở nhà nấu cơm."

Biết được Kiều Nguyên không qua lại với phụ nữ, trong lòng Ninh Tu Viễn thở phào nhẹ nhõm.

Lần trước hắn tới nhà Kiều Nguyên, thấy tủ lạnh trống rỗng, không có rau củ gì, nếu muốn nấu ăn quả thật là phải đi mua bù rất nhiều.

"Vậy cậu có biết.. Em ấy đã từng quan hệ với cô bạn gái kia chưa?" Ninh Tu Viễn hỏi.

"..." mí mắt người kia giật giật, loại chuyện này, làm sao anh ta biết được? Mấu chốt là Ninh Tu Viễn rất đứng đắn nhìn anh ta chằm chằn, chờ mong anh ta trả lời.

Anh ta cảm thấy, Ninh Tu Viễn quan tâm tới người khác ra sao thì đó là việc của hắn, chỉ là loại chuyện này, anh ta không dám nói.

Ngón tay Ninh Tu Viễn, khẽ gõ lên mặt bàn, nói, "Đã từng quan hệ rồi sao ?"

Ninh Tu Viễn nhăn mày, "Chuyện này cũng không biết, vậy thì cậu đã làm được những gì rồi?"

"Đó là chuyện riêng tư của Kiều tổng, tôi cũng chỉ theo dõi những hoạt động ngày thường của cậu ấy thôi." Người kia biện giải.

Sắc mặt Ninh Tu Viễn không tốt chút nào, "Nói như vậy, bọn họ là thường lén lút hẹn hò sao ?"

Ninh Tu Viễn cúi đầu xuống, phảng phất trầm tư đang suy nghĩ gì đó, tay nắm chặt rồi lại buông ra, sau đó lại nắm chặt thành nắm đấm, đập một phát lên bàn, tạo ra tiếng động rất lớn, đặc biệt vang trong không gian tĩnh lặng.

Người đàn ông kia bị dọa cho sợ giật nảy mình.

"Ninh tổng, ngài còn gì muốn hỏi nữa không ạ ?" anh ta hỏi.

Ninh Tu Viễn bực bội, "Không có, cậu ra ngoài trước đi"

Chờ người kia sắp bước ra khỏi phòng, Ninh Tu Viễn nói, "Từ từ, lần này nhớ quan sát rõ động thái của em ấy với người bạn gái kia, có hàn động thân mật gì thì..."

Ninh Tu Viễn trầm tư hai giây, nói, "Nếu có, không cần báo lại với tôi đâu."

Tên đàn ông kia ngu người luôn.

"Được rồi, cậu ra ngoài đi."

Người đàn ông kia buồn bực nhìn hắn một cái, sau đó rời khỏi văn phòng. Người mình yêu nhất, ở dưới ngay mí mắt, nhìn được nhưng không động được, không thể mỗi ngày gặp mặt, càng không thể tới soát độ tồn tại của mình trước mặt người ta, để tránh làm người ta chán ghét mình còn không có ấn tượng tốt, giá trị đạt cực âm.

[ĐM/EDIT] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ