Chương 158 Say Rượu

1.7K 77 11
                                    

Edit & Beta : Đòe

Ninh Mặc ngược lại cũng rất thông minh, vừa học đã biết, không cô phụ hắn dụng tâm lương khổ nghĩ tên để đặt cho nhóc con, tất nhiên là có dụng ý cả.

Dụng tâm lương khổ - 用心良苦 - yòng xīn liáng kǔ (lương: rất, tóm lại là phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại).

Chỉ khi nào có Ninh Mặc bên cạnh, hắn mới có thể cảm nhận được tính chân thật, dấu ấn sinh mệnh của Sầm Lễ.

Hắn giơ lên một tấm card, chỉ vào từ ngữ trên đó, hỏi, "Từ này đọc thế nào?"

"..." Ninh Mặc ngồi trên miếng đệm lót, trong tay nắm chặt xe lửa nhỏ, một bên trả lời.

Hôm nay thời tiết có chút âm u, Ninh Mặc mặc áo khoác vịt vàng nhỏ, vừa nãy đã ăn cơm trưa, bụng nhỏ no căng không kéo khóa lên được, chỉ có mặc kệ. Bảo bảo đặc biệt thích mặc quần áo màu vàng, như vậy nhóc mới có thể nổi bật nhất trong dòng người đông đúc.

Ninh Mặc một tuổi rưỡi, đã biết làm thế nào để bộc lộ hết tài năng trước mắt mọi người.

Ninh Tu Viễn cầm lấy một tấm card khác, lại hỏi, "Vậy thì chữ này đọc như thế nào."

Ninh Tu Viễn ghép hai tấm card lại, mặt đầy chờ mong nhìn Ninh Mặc,'' Thế còn ghép chúng lại với nhau thì đọc ra sao ??"

"Minh Minh..." Ninh Mặc cúi đầu, hai tay ngắn loạng choạng, không cẩn thận bẻ gãy bánh xe lửa, "Xe...không còn..."

"Daddy sai." Ninh Mặc có khi trí nhớ rất tốt, có khi trí nhớ lại rất kém, nhóc còn nhớ rõ lúc ở công viên, daddy từng nói, đều do daddy sai.

Ninh Tu Viễn đứng dậy đi cầm chổi lông gà.

Người hầu đang quét tước vệ sinh, thấy một màn này, chỉ sợ Ninh Tu Viễn sẽ đánh Ninh Mặc, vội kêu một tiếng,"... Thiếu gia!!"

Ninh Tu Viễn bực bội nhíu mi, hắn chỉ muốn đặt chổi lông gà snag một bên cho gọn thôi! Cùng lắm cũng chỉ dọa Ninh Mặc chút thôi, mấu chốt là Ninh Mặc từ nhỏ đã lười học, nhiều lần trốn tránh trách nhiệm.

Thế nhưng nhận biết mặt chữ rất nhanh, cũng không biết là giống ai nữa.

Bảo mẫu đã sớm coi Ninh Mặc như con mình, thấy Ninh Tu Viễn đen mặt, tiến lên chắn trước Ninh Mặc nói, "Tiểu thiếu gia vẫn chỉ là trẻ con, ngài không nên quá hà khắc."

Ninh Tu Viễn không kiên nhẫn nói, "Tôi hà khắc lúc nào ??"

Ninh Mặc ở sau lưng bảo mẫu hừ hừ hai tiếng, vẻ mặt bi thương nói, "Hu hu hu... Bảo bảo muốn ăn quả quả...nhưng...daddy không cho..."

Giữa trưa Ninh Mặc ăn một chén cháo bột lớn, sau đó lại chạy đến bàn ăn cầm một trái dâu tây lớn, gặm được nửa quả, đã bị hắn tịch thu.

Mục đích là để giải bớt cơn thèm 🍓 :

Mục đích là để giải bớt cơn thèm 🍓 :

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ĐM/EDIT] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho HắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ