Edit & Beta : Đòe
Bạch Thành Úc thở dốc, đang ở bên ngoài nhà hàng, tuy người đi lại không nhiều, nhưng tùy thời cũng sẽ có người đi qua.
Anh đè chặt sợ hãi trong lòng, nhìn như bình đạm nói với Kiều Ngạn,"...Cậu...buông tay tôi ra trước đã."
Cho dù đối phương trên mặt nở nụ cười ôn hòa, nhưng anh hiểu rất rõ ràng Kiều Ngạn là người ra sao.
Miệng thì nói mấy lời săn sóc tỉ mỉ, nhưng lại không chút lưu tình nào tra tấn thể xác anh, sau đó còn thân mật liếm mí mắt anh, giống như hôn để trấn an anh vậy.
Kiều Ngạn thấp giọng nói, "Lại đang tìm lý do để rời bỏ tôi, tôi còn tưởng rằng anh rất nhớ tôi đấy."
"..." Bạch Thành Úc hé môi, "Tôi không phải tìm lý do bỏ đi, chỉ là ở đây cũng không thích hợp để nói chuyện, vừa rồi không phải có người đi cùng với cậu sau? Cậu tự nhiên rời đi, bọn họ sẽ rất sốt ruột."
"Anh đã sớm nhìn thấy tôi, nhưng không nói một tiếng chào hỏi." Kiều Ngạn mất mát nói.
Bạch Thành Úc ngày thường nói chuyện, trái lại cũng rất chu đáo về mọi mặt, nhưng Kiều Ngạn lại dựa theo lời của anh để ám chỉ ý khác.
Điện thoại reo lên, Kiều Ngạn chấp nhận cuộc gọi, đưa tới bên tai anh, "Có người tìm anh."
Sẽ có người đi ra từ trong nhà hàng, giống như đang xảy ra tranh cãi gì đó, đứng cãi vã lời qua tiếng lại, Bạch Thành Úc nhanh tay, cắt đứt cuộc gọi, sau đó giành lấy điện thoại từ tay Kiều Ngạn.
Anh biết mình không thể chạy thoát khỏi Kiều Ngạn, nâng đầu gối lên muốn đá vào nơi yếu ớt nhất của đối phương, lần này nếu anh có thể thoát khỏi Kiều Ngạn, anh sẽ lập tức xin nghỉ việc ở bệnh viện, dù cho đã mua nhà ở thành phố L, cũng có công việc an ổn, nhưng anh không thể tiếp tục ở đây nữa.
Kiều Ngạn né tránh, trên mặt cười cũng biến mất không còn nữa.
"Ngạn..." Bạch Thành Úc tâm trùng xuống, vẫn còn ý đồ muốn khuyên bảo đối phương,"...Đã qua nhiều năm rồi, dạng người gì mà cậu không thể tìm thấy? Tôi bảo đảm sau này sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa."
Bạch Thành Úc thật sự rất sợ, thậm chí những chuyện ở thời đại học, mỗi lần ở cùng với Kiều Ngạn, anh đều không muốn nhớ tới, lúc ấy anh còn không rõ, ngu xuẩn cho rằng Kiều Ngạn đã coi anh là bạn.
Nghĩ đến đây, Kiều Ngạn ở trong trường học rất được người yêu thích, sao có thể kém hơn một người như anh.
Toàn thân nhất thời không thể động đậy, ánh mắt Kiều Ngạn sâu thẳm nhìn anh, có không ít người đi qua bọn họ, Bạch Thành Úc sắc mặt trở nên không được tự nhiên.
Kiều Ngạn giật lấy điện thoại trên tay anh, nhìn thoáng qua tin nhắn vừa nhận được, rồi sau đó tắt nguồn điện thoại.
Anh tính tiền không bao lâu, hộ sĩ cũng từ toilet đi ra, thấy trên đống đồ ăn trên bàn còn chưa động đũa được bao nhiêu, nhưng một người ăn, làm gì còn tâm tình thưởng thức nữa.
Hộ sĩ thấy anh không nhận điện thoại, tin nhắn cũng thấy hồi âm, sắc mặt không quá đẹp, sau khi rời khỏi nhà hàng, lại thấy anh đang đứng trước cửa với một người đàn ông khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho Hắn
RomanceTên Hán Việt: Bị bách cấp tha sinh liễu nhi tử dĩ hậu Tác giả: Tây Đích Nhất Qua Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Tình trạng edit : Hoàn + chưa beta Nguồn: https://m.shubaow.net/93/93918/ Editor: Đòe [dzà Cheng] 🌚 Beta: Hạ Đáo Hoa Khai - Học ng...