Edit & Beta : Đòe
Áo sơmi không hoàn toàn lột bỏ, mà là tụt xuống đến khuỷu tay, tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, Ninh Tu Viễn luôn thích cảm giác hoàn toàn khống chế cậu.
"Sợ sao?" Thấy thân thể cậy nhẹ run rẩy, Ninh Tu Viễn thấp giọng hỏi.
"..."Sầm Lễ không đáp lời, ánh mắt không hề trốn tránh giống như trước, cậu ngẩng đầu, hai người mặt dán đến cực gần, dường như hơi thở ấm áp quấn lấy nhau.
"Không có gì phải sợ." Sầm Lễ nói.
Những lời này như một phép khích tướng, Ninh Tu Viễn làm sao nhịn nổi, trực tiếp đem hai chân cậu khép lại, rồi sau đó hôn hôn gương mặt của cậu, nói, "Có chút khẩn trương đi."
Sầm Lễ không nghe lời Ninh Tu Viễn nói, tay lới rộng cổ áo sơmi, ôm vòng lấy cổ hắn, đại khái chính cậu cũng không nghĩ đến, đời này cư nhiên sẽ chủ động cùng người đàn ông khác làm chuyện này.
Chịu nhiều tra tấn như vậy, hoàn toàn kéo cậu xuống vực sâu, không được ngày nào bình yên, mà người gây ra mọi chuyện, vẫn ra vẻ đạo mạo.
Cậu rõ ràng không nghĩ đến, thời điểm tới bệnh viện, mẹ hỏi qua mấy vấn đề ở trường học, cậu nên trả lời như thế nào.
Hai chân thon dài hơi tách ra khẽ vòng quanh hông hắn, Sầm Lễ nói giọng khàn khàn, "Lâu như vậy không làm, anh không muốn ôm tôi sao?"
"Qua chút thời gian nữa đi, cậu hiện tại thân thể sẽ không chịu nổi." Ninh Tu Viễn như dỗ dành tay vuốt ve sau lưng.
"Không liên quan." Sầm Lễ nói,"Anh của trước kia, không phải cũng thường xuyên như vậy sao?"
Bất luận cậu sinh bệnh, nhiệt độ cơ thể nóng đến không bình thường, còn trách thân thể cậu quá yếu ớt, vẫn như cũ dùng những đồ vật đó mà bỡn cợt chơi đùa cậu.
Ngay cả khi cậu đi trường học, cũng không thể tự tiện lấy đồ vật trong người ra, ngồi ở trường thi, giống như chịu cực hình vậy, còn phải lo lắng sẽ bị người ngoài phát hiện ra khác thường, Ninh Tu Viễn chỉ coi cậu như một món đồ vật, dựa theo ý nghĩ của chính mình mà bày bố đủ loại mệnh lệnh khiến cậu phải nghe theo, chưa bao giờ suy xét đến cảm nghĩ của cậu, cậu cũng có cảm xúc của con người.
Nghe thấy lời cậu nói, Ninh Tu Viễn sắc mặt trầm trầm.
Sầm Lễ lại nói," không cần bởi vì tôi mà nhẫn nhịn, thật sự, dù sao tôi cũng chỉ là bạn giường gọi thì đến đuổi là đi, có lẽ danh bạn giường cũng không được tính, nếu không thỏa mãn được anh, tôi đây tồn tại còn có ý nghĩa gì?"
"Sầm Lễ!" Ninh Tu Viễn chau mày.
"Nếu anh không thích nghe, tôi sau này không nói nữa là được." Sầm Lễ sắc mặt thực bình tĩnh.
"..."
Ngọn lửa bị gợi lên cho bùng cháy, lại như có một thùng nước lạnh dội tới, Sầm Lễ nói không ngoa, lại không nói sai, hắn ngay từ đầu đối với người này chính là hứng thú nhất thời, cảm thấy rất có ý tứ, ngày thường thoạt nhìn sắc mặt lãnh đạm là con mọt sách, ở trên giường lại không ngừng giãy giụa xin tha, hắn vốn quen việc được người khác lấy lòng, tất nhiên cũng rất hưởng thụ cảm giác này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Sau Khi Bị Ép Sinh Con Cho Hắn
RomanceTên Hán Việt: Bị bách cấp tha sinh liễu nhi tử dĩ hậu Tác giả: Tây Đích Nhất Qua Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Tình trạng edit : Hoàn + chưa beta Nguồn: https://m.shubaow.net/93/93918/ Editor: Đòe [dzà Cheng] 🌚 Beta: Hạ Đáo Hoa Khai - Học ng...