đi đâu chẳng thấy

254 24 3
                                    

đôi lời: ẹ ẹ thặc ga mình cũm ko thích mấy cái dòng đôi lời dài dòng nên là các shot sắp tới mình sẽ cố hạn chế các dòng này để tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc fic của mng. thì shot này đặc biệt mình viết saigon au nên tên của các char sẽ được việt hóa và có thay đổi để phù hợp với saigon au hơn nha

baji: trương đặng khuê giới
chifuyu: trần đình thiên đông
kazutora: vũ trần hạ dần 
mikey: bùi mạch kỳ 
draken: nguyễn tự kiên long 

một số char khác cũng sẽ được sửa đổi tên hán việt và xuất hiện trong truyện với tần số ít nữa nha :> 

___________________________________________________________________________-

năm 69 việt năm hóa chiến tranh bùng nổ, các thanh niên trai tráng trong vùng đều bị bắt phải đi quân sự. ở cái làng quê hẻo lánh nào đó tại tỉnh vĩnh phúc, một đôi vợ chồng trẻ vừa cưới nhau chưa được bao lâu thì người chồng đã phải vác súng lên vai đi theo tiếng gọi của tổ quốc

nhà thằng Giới vừa hỏi cưới được cậu con trai của nhà ông bá hộ họ Trần được gọi là giàu nhất cái làng, nói là giàu thì hơi quá, cũng gọi là khá giả. ông bà có được cậu con trai tên là Đông năm nay vừa tròn mười tám. cũng chẳng biết lúc niên thiếu thằng Đông đi chơi thế nào lại gặp trúng thằng Giới đang chăn trâu ở ruộng, thấy chúng bạn chơi bắn bi vui quá rồi thằng Đông sáp vào đòi chơi chung, chơi thắng nhiều quá thế là bị bọn kia đâm ra ghét xong bị bắt nạt. thằng Giới cũng vốn là đứa sống chính trực nên chẳng có cam tâm nhìn thằng Đông bị bắt nạt, thế là nó lao vào đánh nhau sống chết với bọn kia xong bị xây xát cũng đâu có vừa. ấy thế mà sau lần đấy thằng Đông đem lòng tương tư thằng Giới mới hay! xong từ sau cái lần đấy đi đâu cũng thấy thằng Giới có cái đuôi nhỏ lẽo đẻo theo sau, cứ lâu lâu lại cất giọng ngọt xớt gọi :"anh Giới ơi!" của thằng Đông

rồi anh và cậu cứ thế lớn lên với nhau trong ngôi làng nhỏ, nhà anh ở dưới làng còn nhà cậu ở dưới chân đồi, cách nhau qua một cánh đồng. mà nghĩ cũng lạ, cái cánh đồng đó cứ mỗi khi tắt đèn là chẳng có lấy bóng ai đi qua chỗ đấy nữa, vì lác đác còn vài cái mộ người ta chưa khai hoang nên nhìn cũng sợ, ấy vậy mà tối thứ hai thứ tư là lại thấy thằng Đông được gia nhân nhà nó dắt xuống tận dưới đình chỗ thằng Giới ở để chơi, tới quá chín giờ tối mới về. eo ôi cái giấc đấy có cho tiền cũng chẳng ai dám đi qua cái cành đồng đó, huống hồ ngay đầu đường đi vào chân đôi còn có cây đa lâu năm, tối đến chỉ có hắt hiu một bóng đèn nhìn sợ chết khiếp. ấy thế mà ngày nào cũng thấy thằng Đông sang chơi với thằng Giới rồi đúng cái giấc đó lại về, khiếp! 

Đến năm hai thằng nhỏ vừa đến tuổi cập kê, à đâu, mỗi thằng Đông vì thằng Giới thì qua cái tuổi đó trước một năm rồi. hai thằng nhỏ cứ thân nhau như thế, kiểu gì chả có cảm tình. mà thật í chứ, hai đứa nhóc hôm nào giờ thì cũng đã lớn hết cả rồi, đừng nói là thích chứ chúng nó có khi tiến đến cả yêu rồi ấy chứ. ông bà hộ thì ngày nào chả nhìn thấy cái cảnh thằng Giới đi từ dưới làng qua cánh đồng để lên chân đồi rồi rủ thằng con ông đi học, dù rằng là cái trường ở ngay chợ đình, gần sát nhà thằng Giới cơ. thế mà cứ phải sáu giờ sáng đã đứng trước cổng nhà ông ngóng vào chờ thằng Đông sửa soạn rồi hai đứa đi học cùng. nhà thằng Giới thì chẳng giàu, mà nhà thằng Đông thì lại khá giả, ấy thế mà sáng nào đi học cũng bỏ ra hai trăm đồng mua hai cái bánh giầy rồi cùng ăn với thằng Đông xong rồi mới lào lớp. tan học lại rủ nó ra ruộng chăn trâu rồi chơi với đám bạn ở đó. chắc cũng lâu dần nhưng ông bá hộ không biết, hai đứa nhóc đã sớm có tình cảm với nhau. những lần thằng Giới ngại ngùng nắm tay thằng Đông rồi đỏ mặt quay đi, hay mấy đêm giao thừa ngồi ngắm trời chuyển giao năm mới thì thằng Giới lại tranh thủ thời cơ xong hôn lên má thằng Đông một cái. ừ cứ thế mà hai đứa nhỏ từ lúc nào mà đã yêu lấy nhau 

bajifuyu | cơm nguộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ