Chân Ái

239 25 7
                                    

những năm 90 ở sài gòn quận 3 có một rạp hát rất nổi tiếng với vở kịch Liên Hoa Yêu. vở này nói về một vị vua đã luyện được một loại thần chú và yểm nó lên một bông hoa sen trong vườn hoa của cung đình, vô tình bông hoa đó được hóa phép trở thành một người con gái xinh đẹp mỹ miều, vị vua vì say mê nhan sắc của bông hoa sen đó nên đã cho cô vào cung làm cung nữ, ngày ngày hầu hạ mình. thời gian trôi qua, vị vua càng ngày càng say mê nhan sắc của cung nữ kia mà thất sủng hoàng hậu của mình, bà ta ghen tuông mà nhân ngày vua ra trận thì giở trò hãm hại cung nữ kia. khi vị vua trở về thì đã thấy xác của cung nữ kia nằm chết trên ngai vàng của mình. vị vua đau khổ mà cũng tự vẫn theo

vở kịch năm đó được cho là vở kịch xuất sắc nhất sài thành lúc bấy giờ, cứ mỗi thứ ba năm bảy trong tuần đều cháy vé vì người ta đến xem quá đông. một phần vì vở kịch hay, một phần vì diễn xuất của người đóng vai cô cung nữ hoa sen kia, nhan sắc người đó mỹ miều cũng như cung nữ trong câu chuyện. bao nhiều người xếp hàng dài chờ mua vé chỉ để được chiêm ngưỡng nhan sắc ấy. khuôn mặt tròn bầu bĩnh, cánh môi mỏng hồng nhuận, đôi mắt trong veo ngây thơ, nụ cười duyên khiến bao người đàn ông say đắm. chẳng trách nếu có mở bán vé trước thì người ta cũng cam tâm đứng chờ mua vé. và người đóng vai cung nữ kia lúc bấy giờ cũng là chiến thần kiếm tiền cho rạp hát 

cũng năm đó, Khuê Giới từ miền quê nghèo lên thành phố để học đại học, lên thành phố chưa được lâu nhưng nghe đám bạn cùng thời và các anh chị khối trên bàn tán nhau về vở kịch đáng tiền mua vé này, anh cũng có chút tò mò. tò mò vì vở kịch kia có gì mà người ta tranh nhau mua vé đến vậy, tò mò vì sao họ lại luôn miệng bàn tán về người đóng vai cũng nữ hoa sen kia của vở diễn. năm đó tuy chỉ mới sau giải phóng, Khuê Giới cũng chẳng có nhiều tiền, nhưng cũng đủ để mua tấm vé để vào xem vở diễn như bao người. vào một tối thứ bảy, hôm đó khách đặc biệt đông hơn mọi ngày, vì là cuối tuần nên sẽ có phần ngoại truyện và diễn viên sẽ giao lưu với khán giả. Khuê Giới được xếp vào hàng đầu gần sân khấu nhất, vào lúc bảy giờ thì vở kịch sẽ bắt đầu. vừa vào là khung cảnh khi vị vua đang luyện thần chú, những tình tiết cứ thế trôi qua, những câu hát, biểu cảm của từng diễn viên. nhưng quả thật như lời người ta nói, diễn xuất của người vào vai cung nữ kia rất đạt, chiếm trọn cảm xúc của người xem, suốt buổi, Khuê Giới chăm chú nhìn theo một chút cũng không dám rời mắt. cực phẩm trong nhân gian anh chưa biết hết, nhưng người trước mắt liệu có phải là một trong số đó? quả thật người đó rất đẹp, đôi khoảnh khắc anh còn thấy người kia liếc mắt đưa tình với anh. đến khi vở kịch kết thúc, người kia một câu cũng không hé lời trong khi những người còn lại rất nhiệt tình giao lưu với khán giả

đến cả khi ra về, trong đầu anh vẫn còn vương vấn nụ cười cùng ánh mắt xinh đẹp của người kia. mân mê chiếc trâm cài tóc khi người kia đánh rơi trong lúc đang giao lưu với khán giả, anh đã vội nhắt lấy nó. định bụng sẽ trả lại cho chủ nhân, nhưng người ta đưa em đi nhanh quá anh lại không kịp ngóng theo. suốt con đường về, anh cứ mân mê cây trâm kia mãi không thôi, nó đẹp. cây trâm vừa tầm, trang trí những bông hoa màu hồng xen kẽ vài chiếc lá xanh và có thêm những dây chuỗi ngắn gắn lên đó, thật hợp với người mang nó. vương vấn trên cây trâm cài còn có mùi gì đó mát dịu rất thoải mái, hẳn là mùi là em xinh đẹp kia rồi 

bajifuyu | cơm nguộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ