cuộc gọi của anh lúc 2h sáng

211 23 2
                                    

ánh sáng từ chiếc điện thoại dập tắt, em thở dài rồi hướng tầm mắt ra ô cửa sổ. thành phố về đêm lung linh sắc màu đã thôi nhộn nhịp, cũng chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng cùng tiếng xe thưa thớt đôi khi qua lại dưới đường. em ngồi trên giường, đôi mắt chứa biết bao ưu phiền có cả lo âu. hơi thở mệt mỏi, em đã mong đợi một điều gì đó nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng. khoảng không lạnh lẽo bên cạnh từ bao lâu đã chẳng có ai nằm cùng, lúc nào cũng đơn độc thế

ngủ đi em, nắng mai lại lên ai kia lại về. ôm em bằng vòng tay rộng, vỗ về em qua những ngày giông. hay thôi dù em có một mình thì nắng mai vẫn đến, vẫn sưởi ấm mọi thứ. chỉ là không sưởi ấm được trái tim em 

em nằm xuống, khẽ mơ về một ngày mai khi em thức dậy sẽ được nằm trong vòng tay hắn. khi đó em sẽ hờn dỗi và hắn lại dỗ em bằng những nụ hôn hay cái cù lét, rồi cả hai cùng nhau cười để nắng mai sưởi lên thành phố. đêm dài là thế, em chẳng có quyền biến điều gì thành hiện thực nếu em không đủ khả năng. đêm tàn rồi thì em cũng nên để lòng mình tan 

giấc ngủ ngắn làm em khó chịu, tỉnh giấc vào lúc hai giờ kém sáng. em khó chịu trở mình, nhưng vì điều gì mà em không thể vào giấc thêm lần nữa 

ring ring

tiếng chuông điện thoại thu hút sự chú ý của em, nhìn dòng tên người gọi đến em vừa mừng vừa giận. lưỡng lự chẳng biết có nên nhấc máy hay ngó lơ tên người yêu đáng ghét của em không, nhưng vì điều gì đó em lại nhận cuộc gọi. vốn là em cũng bất ngờ vì nếu hắn trở về thì sẽ không gọi cho em vào giấc này, hắn chỉ sẽ im lặng mà trở về, bao bọc em bằng vòng tay của mình rồi hòa nhịp cùng em say giấc. nhưng hôm nay thật lạ khi hắn lại gọi cho em vào giờ này

_alo? 

_chifuyu này...

cái giọng nói trầm ấm ấy, đã qua bao nhiêu lâu rồi mà em chưa nghe lại. cũng là những cuộc điện thoại nhưng sao lúc nào em cũng nhớ, cũng thương. em xúc động nhẹ khi nghe lại giọng nói ấy, nó in hằn trong tâm trí em cái bóng dáng cao hơn em nửa cái đầu cùng mái tóc dài và khuôn mặt góc cạnh ấy. mau mau về đi thôi, người em thương 

_baji - san!

_em ngủ chưa? 

một câu hỏi có vẻ thừa thải, mà nó thừa thật, hoặc là không 

_em chưa, anh sao thế? không khỏe ở đâu à? 

_không, sao em ngủ muộn thế...

em im lặng không đáp, vì vốn là hắn sẽ biết câu trả lời. nếu hỏi em thì cũng chỉ như đang chọc giận, huống hồ hắn còn là nguồn cơn của việc em ngủ muộn 

_anh nhớ em quá...hộc...

chợt có gì đó không ổn. tại sao hắn lại thở dốc?

_anh sao vậy baji - san? 

em lo lắng hỏi, hắn ở phía bên kia chỉ nhẹ cười. vậy là tốt rồi, người hắn thương cũng thương hắn, hắn yên tâm rồi 

_anh vội về nhà với em...ư...hộc

hơi thở hắn khó khăn dần, máu từ phía vết thương hở cứ thế loang ra chẳng có điểm dừng, cũng tốt thôi. vì hắn biết mình sẽ không còn nhiều thời gian nữa rồi. chỉ là hắn nhớ em quá. nhớ những lúc bên cạnh để em nũng nịu, ôm ấp em. cùng em ăn tối, cùng em đi chơi, cùng em xem nhưng bộ phim mà em thích, trao em những cái ôm, môi hôn đêm đông giá rét, bên em những ngày tan thật chậm. nhưng tiếc là sắp không thể nữa rồi

bajifuyu | cơm nguộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ