một bước xa xôi

250 38 0
                                    

"đoàng!"

tiếng súng vừa bóp cò vang lên, viên đạn lạnh lẽo cứ thế xuyên qua đại não em. cả cơ thể em đổ ập cùng chiếc ghế xuống nền nhà, máu từ thái dương em loang lỗ rỉ đầy ra sàn. và ý thức em cũng mất dần đi từ giây phút viên đạn kia xuyên qua đầu em, thế là kết thúc một đời người

bạc bẽo!

em mở mắt ra và thấy mình đang ở một nơi nào đó mà em cũng không rõ nó là nơi nào . mây khói mù mịt, đầu em vẫn choáng đau vì viên đạn ban nãy, vẫn là chiếc áo sơ mi cùng chiếc cà vạt ban nãy lúc em bị kisaki hạ sát, nhưng máu đã không còn nữa. chắc em sắp về với nơi gọi là thiên đường rồi, để đi đầu thai chuyển kiếp chăng? chifuyu vẫn thấy khá tiếc vì có nhiều điều em chưa kịp làm mà đã phải đến đây sớm thế, còn chưa mở tiệm thú cưng như ý nguyện của baji - san, còn chưa đi biển chơi nữa, còn quá nhiều điều em chưa làm. vậy mà đã sớm phải đến đây rồi, biết liệu dưới đó kazutora và takemichi đã ra sao rồi. có tiếc thì cũng vậy, em chết rồi, linh hồn lìa khỏi xác để đến chốn âm địa rồi

từng khoảnh khắc trong cuộc đời em như thước phim cũ chầm chậm chiếu lại ngay trước mắt em. em ngồi xuống xem lại từng đoạn kí ức, vui buồn có đủ, ngày đầu tiên em gặp baji - san này, cả lúc em gia nhập vào touman rồi cả lúc em bị baji - san đánh chỉ để hắn sẽ vào được valhalla, rồi sự kiện 12 năm trôi qua cứ thế trôi dần. em trân trọng tất cả, dù nó đau buồn và sai trái!

"thong thả quá nhỉ? chifuyu"

chất giọng trầm quen thuộc cất lên làm em giật mình, không phải vì đột ngột bị gọi tên mà vì cái sự quen thuộc của giọng điệu đó, đã rất lâu rồi em chưa nghe lại. mà chính bản thân em cũng không có cơ hội nghe lại nữa!

đôi mắt em rưng rưng đầy cảm xúc, em không dám quay đầu lại nhìn, vì cơ bản em nhận thức được giọng nói đó là của ai. là của người mà em hết lòng tôn kính ngưỡng mộ, cái con người lúc nào cũng luôn cố gắng một mình để rồi hi sinh vì kẻ đang muốn giết mình. nghe có vẻ ngu ngốc nhưng em thật sự rất ngưỡng mộ người đó, vậy nên sự ra đi của người đó đã gây ra đả kích lớn với em đến thế nào. bây giờ giọng nói đó quay lại trong tiềm thức của em, có mấy phần không khỏi xúc động? lệ ở đôi mắt em trực chờ rơi xuống rồi, nhưng em giữ mình mạnh mẽ nên vẫn cố giữ lại những giọt nước mắt kia. lệ có thể chưa rơi nhưng cơ thể em run rẩy hết lên cả rồi kìa

người kia cũng chẳng lạ gì với phản ứng của em, đôi môi kéo lên đường cong ranh mãnh để lộ chiếc răng nanh đặc trưng. đã qua bao nhiêu năm rồi hả, chifuyu? vẫn ngốc nghếch như vậy

"quay lại đây rồi đối diện với tao xem nào, chifuyu"

lần nữa người đó gọi tên em. mạch cảm xúc của em đứt đoạn tại đây, em không muốn giữ mình phải mạnh mẽ nữa, em đã cố gắng suốt 12 năm qua rồi. thế là đủ rồi, bây giờ em đã chết rồi, linh hồn em được ra đi rồi thì hà cớ gì em phải giữ mình mạnh mẽ nữa? chẳng ai quan tâm nữa đâu

chầm chậm em cố nén cảm xúc của bản thân để không quá xúc động. từ từ chifuyu quay đầu lại, đôi mắt em mở to đầy bất ngờ. quả thật không sai đi đâu được. mái tóc đen dài, khuôn mặt góc cạnh cùng chiếc răng nanh đặc trưng và đôi mắt màu hổ phách, dáng người cao hơn em nửa cái đầu trong bộ bang phục của touman. cảm xúc của em như vỡ òa, đã 12 năm trôi qua em tưởng chừng như em đã quên đi hình bóng ấy rồi nhưng không, giây phút nào trôi qua hình ảnh này vẫn luôn in sâu trong tâm trí em. em đứng dậy, đứng cách thân ảnh ấy một khoảng, phải giữ mình làm sao để không òa khóc trước mặt người ấy, nhưng những giọt lệ như phản lại em mà thi nhau rơi xuống gò má đã ửng hồng từ lúc nào. em không nhìn nhầm, thực sự là người đó đang ở trước mặt em!

bajifuyu | cơm nguộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ