va roi em block

228 37 11
                                    

"chia tay đi!"

em kiên quyết nói, chất giọng hơi run vì em đã không kìm được nước mắt nữa rồi nhưng vẫn can đảm mà nói ra lời chia tay

"em chắc chứ?"

hắn hỏi lại, ngữ điệu thẫn thờ cũng có vẻ đã quen. nhưng lần này khác lắm, vì mọi lần hắn có hay hỏi em thế này đầu, chỉ có ôn nhu dỗ dành em qua ngày dài tháng rộng. nhưng lần này có vẻ là sẽ đặt một dấu chấm hết cho cả hai

"em nghĩ tụi mình cần kết thúc"

em gửi đi dòng tin nhắn thì nước mắt em cũng vừa rơi. thất vọng em nén đau thương chẳng chờ hắn hồi âm mà đã block hắn, trên tất cả các nền tảng trò chuyện. ánh sáng từ chiếc điện thoại cũng tắt ngấm, chỉ mình em ôm lấy bản thân mà bật khóc trong đêm tôi. em đã mong chờ gì từ cuộc tình này vậy? em không biết nhưng em nhớ rằng mình đã kì vọng rất nhiều. hóa ra hy vọng nhiều thì đổi lại cũng là thất vọng nhiều

keisuke thở dài, xoa hai bên thái dương rồi hắn cũng ném chiếc điện thoại sang một bên chẳng buồn suy nghĩ nữa. mặc cho em phía bên kia có đang dày vò giằng xé thế nào thì hắn ở đây vẫn an nhiên say giấc. hay thật

chifuyu nằm khóc cả đêm dài, em đau trong lòng. và rồi cái giai đoạn ấy cũng đến. một tháng sau chia tay, em nhốt mình trong phòng rồi bật khóc khi nhớ về những kỉ niệm giữ em và hắn, một chút thôi cũng khiến em rơi lệ. những món quà hắn tặng em vẫn còn nguyên trên kệ tủ, em cứ nhìn thấy mà khóc đến kiệt quệ. căn phòng nhỏ từng là nơi em và hắn vui đùa bên nhau, lọ sơn móng tay màu đen em sơn vài ba ngón rồi sơn cho hắn những ngón xen kẽ còn thiếu, rồi lại nhìn nhau cười. hạnh phúc lúc ấy đơn giản vậy đấy

không liên lạc cũng chẳng một cuộc hẹn để nói chuyện, em cũng chẳng còn quan tâm nữa. ngày qua ngày chỉ có nước mắt hòa cùng những đau khổ của em, và em cũng chẳng nhớ vì sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này. và rồi khi những kỉ niệm dày vò em đủ nhiều, em chẳng còn dành thời gian để nhớ về nó nữa. cứ thế mọi thứ chìm vào quên lãng

em như một con người mới, ra ngoài và có nhiều mối quan hệ hơn. người ta thường thấy em ăn mặc thật lộng lẫy rồi lui tới những quan pub, bar,...mỗi tối. sẽ không ai biết ai là người chi trả cho những hóa đơn của em, chỉ thấy em hòa cùng đám bạn cười nói như thể chưa từng trải qua cuộc chia tay nào. em uống ngày một nhiều và tửu lượng em mỗi lúc lại tăng. sẽ lại thấy những gã badboy tìm đến bên em khi em lọt vào mắt xanh của chúng, gã sẽ trò chuyện cùng em dưới ánh đèn màu sặc sỡ của vũ trường, trong tiếng nhạc xập xình ồn ào. gã sẽ mời rượu em rồi nói em nghe những lời mật ngọt khi em đã say, hôn lên má em khi em đỏ ửng vì những lời ngọt ngào mà em ao ước. em lại để gã tùy tiện đụng chạm lên cơ thể em như cái cách mà hắn đã từng, và em thì đê mê khi ly rượu trong tay em chỉ còn lại chút ít

"một đêm không em?"

gã sẽ nói thế và trong cơn say em sẽ gật đầu đồng ý, để gã mang em đến nơi xó xỉnh nào đấy rồi tùy tiện đặt em dưới thân mà ra vào, nói những lời yêu dối trá để em ngoan ngoãn phục tùng. và rồi khi bình minh ló dạng, trong căn phòng chỉ còn lại một mình em cùng cơ thể không mảnh vải che thân cùng những dư âm của đêm qua. em sẽ lại thở dài vì thấy bản thân mình thật tệ, nhưng rồi cũng chính em sẽ lặp lại nhưng hành động đó như một thú vui của riêng em. em dính vào những mối quan hệ toxic, em biết nhưng chẳng bao giờ em muốn thoát mình ra khỏi đó mà càng ngày càng lấn sâu vào đó

"mày còn nhớ anh ấy à?"

một câu hỏi bâng quơ khi ai đó thì thầm vào tai em khi em còn đang nhấm nháp lấy ly rượu trong tay, và em như bừng tỉnh lại. phải, những cuộc vui em tìm đến cũng chỉ là em đang cố khỏa lấp đi hình bóng hắn trong tâm trí em, có lẽ vì ngày còn yêu em đã yêu hết lòng mình quá nên việc quên đi cũng là một thử thách chăng? và giờ thì em không thể trốn chạy được khỏi thực tại được nữa, vì em thực sự chưa bao giờ quên hắn mà chỉ là em đang tự lừa bản thân mà thôi

và rồi người ta chẳng thấy em lui đến những quán bar nữa, cũng không ai biết em đã đi đâu làm gì. nhưng người ta cũng quên đi mái đầu vàng cùng chiếc khuyên tai đơn lẻ của em rồi

một ngày nọ em gặp lại hắn trên phố khi đang đi dạo, hắn đứng trước cửa hàng tiện lợi mà bấm điện thoại. hắn thấy em, em vẫn vậy, thậm chí là có phần lung linh hơn chăng ? hắn đoán là vậy. em cười hiền nhìn hắn, hắn cũng cười với em

"mình đi thôi anh"

một cô gái từ bên trong bước ra cùng túi hàng của cô ấy, dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ nói với hắn. hắn hướng đôi mắt trìu mến của mình sang cô, đưa tay khẽ vén đi vài lọn tóc lòa xòa trước mặt, đưa tay cầm lấy túi hàng của cô gái kia, khẽ hôn lên gò má của cô ấy. ngay trước mặt em

"để anh cài lại áo, trời trở gió rồi đấy"

hắn nhẹ nhàng nói với cô khi hắn đưa tay kéo dây khóa của chiếc áo khoác mà cô đang mặc trên người. và rồi hắn nuông chiều hôn lên trán cô, rồi cả hai tay đan tay bỏ đi khi em vẫn còn đứng chôn chân ở đó. những hành động đó, tất cả đều từng là của em

biết gì không? em nắn nót, sửa lỗi sai của hắn từng chút một chỉ mong một ngày hắn sẽ đối xử với em theo cách nhẹ nhàng như thế. và rồi cũng chính em lặng lẽ nhìn hắn đối xử với người khác theo cái cách mà em luôn khao khát, nắn nót từng ngày

bajifuyu | cơm nguộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ