đông miên

478 61 2
                                    

trong một cuộc tình, kẻ nào yêu nhiều hơn kẻ đó thua. hay nói cách khác, kẻ không được yêu sẽ là kẻ thua cuộc 

và rồi chifuyu có thể làm được gì nữa? ngoài chấp nhận rằng anh đã không còn tình cảm đối với cậu? 

ừ, đôi khi phải chấp nhận một điều gì đó lớn lao cũng là một loại đau lòng, và chifuyu nghĩ bản thân cậu cũng đến hồi bất lực rồi. chẳng còn ngôi nhà êm ấm bao năm cùng nhau sáng tối ôm ấp nữa, cũng cũng chẳng còn bữa cơm gia đình hai người đầy đủ nữa. tất cả những gì còn lại chỉ là một căn nhà mục rỗng bên trong cùng đôi trái tim đã nguội lạnh 

baji ngày nào cũng đầu tắt mặt tối với mớ công việc xếp chồng lên ở công ty, sáng sớm lại rời đi đến tối muộn lại mới thấy bóng dáng anh về. cũng chẳng có phải sẽ thấy anh được lâu, nhìn nhau chưa quá năm phút là anh lại cặm cụi với mớ công việc kia ở phòng riêng. dần dần thời gian trôi qua tuy chung nhà nhưng sao chifuyu thấy tim cậu thật lạnh lẽo

trước đây mọi thứ đã từng rất tốt. cậu và anh thời niên thiếu là thanh mai trúc mã với nhau vì quan hệ giữa hai bên gia đình rất tốt, huống hồ lúc nhỏ cậu và anh lại rất thân với nhau. lớn lên cả hai tiến tới việc yêu ngay cả khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đi đến đâu là bao nhiêu cặp mắt chú ý ngưỡng mộ đến đó, chỉ đơn giản vì chuyện tình của hai người quá đẹp. những ngày tháng hoa đào rơi đầy sân trường, người ta đã chẳng còn là gì với những hành động ôn nhu lúc anh quan tâm cậu, những ánh nhìn ôn nhu trìu mến khi anh trộm nhìn cậu. tất thảy những điều tốt đẹp như vậy đều đã từng xảy ra 

nhưng cũng chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "đã từng" 

sau khi tốt nghiệp cả hai vẫn tiếp tục lên đại học, chặng đường đó được gọi là nấc son vàng trong chặng đường tình yêu của cả hai. vì cùng học chung một môi trường nên cũng chẳng khó để tình cảm của họ mỗi ngày một sâu đậm 

thời gian trôi qua là thế, nhưng người thật sự đem cả trái tim của mình ra từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ có mỗi mình chifuyu. cậu yêu anh từ nhỏ, từ những ngày đầu mà trái tim cậu nhen nhóm thứ tình cảm mà người ta vẫn hay gọi là yêu. hình ảnh anh trong mắt cậu thật sự rất tuyệ vời không gì có thể thay thế được. hình dáng anh cao hơn cậu với mái tóc đen và nước da ngăm cùng đôi mắt hổ phách, thật sự rất đẹp. không chỉ là về dung mạo mà còn là cái tính cách mạnh mẽ chính trực luôn giúp đỡ người khác của anh, bóng lưng anh vững chãi lúc nào đứng ra bảo vệ cậu, đôi lần cậu thả thình ngủ quên trên đó, thực sự anh lúc nào cũng tuyệt vời trong mắt cậu 

còn với anh thì khác. keisuke cũng yêu cậu, nhưng đó là do chính anh nhìn nhận, vì thứ tình cảm mà anh gọi là yêu với cậu nó có phần không đúng đối với nhận thức. anh quen với cảm giác đứng ra bảo vệ cậu, quen với việc chifuyu luôn theo sau anh, ngưỡng mộ anh. quen với việc cùng cậu mỗi ngày đi học, quen với việc đối xử thân mật ân cần với cậu, quen với việc thích đụng chạm, khi dễ cậu. suy cho cùng anh cũng chỉ là những thói quen không thể thay đổi chứ trong tim anh thật sự có cậu hay không thì không ai biết. baji vô tư thích phiêu lưu, anh có nhiều bạn bè, thích cảm giác mạnh, thích phiêu bạt mọi nơi. trái ngược với cậu lúc nào cũng nhu mì, chỉ biết đến mỗi anh. hay có thể nói, anh là cả thế giới của cậu 

bajifuyu | cơm nguộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ