toska

48 3 0
                                    

gã sinh ra trong một gia đình nghèo khổ ở khu ổ chuột trong vùng, mẹ gã là một người phụ nữ bệnh tật, còn cha gã là một người nông dân chăm chỉ. một gia đình như thế thì cũng tạm gọi là vẹn toàn so với mọi gia đình khác trong khu, nhưng nhà gã bao năm vẫn không thấy khá lên là bao, buộc mẹ hắn, người đàn bà bệnh tật kia phải đi làm. vốn là yêu đuối, bà ta có thể làm được gì ngoài nghề làm gái, lấy số tiền mà người ta thí cho để nuôi lấy cái gia đình khốn nạn mà chính bà cũng mong một lúc nào đó bệnh tật sẽ mang sinh mệnh của bà đi xa. cha hắn sau khi hết mực can ngăn vợ mình đừng làm cái nghề bẩn thỉu đó nữa nhưng bà vẫn vô cảm gạt đi những lời can ngăn mà đi theo tiếng gọi của đồng tiền. cha hắn cũng vì bất lực mà thành ra bệnh tật, rồi một hôm khi hắn đi gom củi về thì phát hiện ông ta đã treo cổ tự vẫn sau vườn, ngoài hắn ra thì mẹ hắn sau đấy cũng chẳng mấy đau buồn

_mày phải nhìn cái gương ông ta mà sau này sống cho tốt 

bà nhạt nhòa nói với hắn như thế khi đang nhìn hắn chôn xác người đàn ông kia xuống đất, thì sao chứ? vốn là khi xưa lấy nhau cũng vì trót có thai với ông ta chứ thật tâm giữa bà và ông chưa hề tồn tại chữ 'yêu' bao giờ. trời tuyết tháng mười hai cứ thế rơi năm hắn được năm tuổi. đáng ra ở cái độ tuổi đấy, hắn vẫn đang phải vô lo vui đùa cùng đám bạn chứ không phải bận tâm gì về việc miếng cơm manh áo trong gia đình, cái tuổi còn quá nhỏ để phải chứng kiến cảnh cha mình bỏ mạng vì cảnh tù túng bệnh tật, mẹ mình thì làm đĩ chỉ để có tiền nuôi nấng mình. dẫu là thế thì hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm hay oán hận bà, ngược lại còn thấy biết ơn vì nhờ có bà mà hắn mới có một sinh mệnh như thế này, dù cho nó thật mong manh biết bao . tháng ngày sau hắn và mẹ mình vẫn phải cố gắng mà sống trong cái cảnh ngày ngày mẹ hắn đưa khách về nhà mà 'làm việc' rồi sau đó sẽ có một số tiền được về tay bà

hôm đó là một ngày trời đông tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, hắn vẫn ngóng trông chờ mẹ mình về. đợi mãi đến khi trời đã tối, hẳn là hôm đó bà đã về trễ hơn mọi hôm. cả đêm đó bà không về

sáng hôm sau khi tuyết tan, hắn mở cửa ra và chào đón hắn là một chiếc nôi rõ to nằm ngay trước cửa nhà, còn mẹ hắn thì vẫn không thấy đâu. keisuke tò mò tiến lại gần chiếc nôi kia, bên trong là một đứa bé, có vẻ như là mới sinh. hắn bối rối trước điều này, mẹ hắn thì không thấy đâu mà lại có một chiếc nôi cùng một đứa trẻ ở đây thế này. trong chiếc nôi còn có vài món đồ cho đứa bé thêm một khoản tiền nhỏ mà hắn chắc là cũng chỉ có thể dùng để lo cho đứa bé, ngoài ra còn có một hộp mì nhỏ bên trong. hắn khẽ cười, nụ cười của một đứa trẻ, hạnh phúc nhỏ bé mang đứa bé cả chiếc nôi kia vào nhà. nấu nước để ăn mì, còn đứa bé kia thì cứ ngủ mãi thế, hắn tò mò rằng liệu đây có phải là em trai của hắn không? vì trước khi cha mất, hắn vẫn đôi lần bắt gặp hai người bọn họ ân ái cùng nhau, nhưng sao đứa trẻ này chẳng giống cha hay mẹ gì cả, trí nhớ của hắn có giới hạn nhưng hắn cũng đủ nhớ được mặt của cha mẹ mình, nhưng đứa trẻ này thì lạ lắm 

keisuke nuôi nấng đứa bé dưới sự vùng về của bản thân hắn, với những thiếu sót của một đứa trẻ chỉ mới lên năm, với những yêu thương chân thành của một người anh dành cho em mình. hắn đặt tên cho em là chifuyu, nghĩa là mùa đông. vì hắn tìm thấy em và em tìm đến hắn vào một ngày của mùa đông

chifuyu càng lớn lại càng xinh đẹp, tất nhiên đó không phải là từ ngữ dùng để miêu tả một đứa con trai, nhưng thực sự là cũng chỉ có thể gói gọn trong hai chữ 'xinh đẹp' để miêu tả em. chifuyu là một cậu bé ngây thơ hồn nhiên, mặc cho hoàn cảnh khắc nghiệt biết bao. trái ngược với hắn, con người khô khan phải lớn trước tuổi. cứ thể cả hai bao bọc lấy nhau sống qua ngày, một người thì ngây thơ thuần khiết, kẻ thì khô khốc mạnh mẽ

bajifuyu | cơm nguộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ