komorebi (H)

643 54 3
                                    

Matsuno Chifuyu năm 18 tuổi phải theo ý phụ thân mình mà cắn răng gả cho một vị tướng quân cách cậu tận mười tuổi. Ở cái tuổi mới độ xuân xanh còn bao nhiêu hoài bão mơ ước đang chờ mà nay phải đi làm vợ người ta. Đành rằng cưới người mình yêu mình thương thì ai chả muốn? Đằng này em phải gả cho một người mà đến cả mặt mũi em cũng chưa một lần thấy, chưa kể là người kia còn hơn em nhiều tuổi như vậy, ắt hẳn là cuộc sống hôn nhân của em sẽ chẳng dễ dàng gì. Nhưng số phận đã được sắp đặt, sao em dám chống lại?

Ngày hôn lễ diễn ra, ai ai cũng đến chúc phúc vui mừng cho em. Chỉ có em như con búp bê cũ, ai đặt đâu ngồi đó, vô vị nhìn mọi thứ qua tấm màn mỏng che trước mắt. Khách khứa cứ thế lần lượt kéo đến, hết mời rượu lại cười nói nhân dịp vui. Đến đoạn vào bái lễ, em vẫn không thể nhìn rõ được dung mạo của người sẽ trở thành chồng mình. Tấm màn đỏ che trước mắt thật sự rất bất tiện, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo

Sau một ngày dài phải ngồi như pho tượng tiếp khách, cuối cùng cũng được gia nhân dắt về phòng để chuẩn bị cho đêm động phòng. Em thở dài, màn đêm đen bao trùm lên biệt phủ làm mọi thứ vốn dĩ đã ảm đạm nay lại còn ảm đạm hơn, cả sự ủ dột của em càng thềm bi sầu. Nhìn ra cây anh đào trong sân, từng cánh hoa rơi rụng dưới ánh trăng, phải chăng ông trời cũng đang thương tiếc cho số phận hẩm hiu của em

Tiếng bước chân va chạm với nền sàn cứ thế vang lên đều đều, Chifuyu ngầm biết thời khắc đó cuối cùng rồi cùng sẽ đến. Hôn phu của em sẽ tiến đến để kéo màn che mặt lên, rồi sau đó là động phòng. Em đã thôi mong chờ một phép màu nào đó cứu em ra khỏi sự ép buộc này, tất cả cuối cùng cũng chỉ có thể thu lại vào đôi mắt màu xanh lam của em

Cạch

Người kia khẽ mở cửa, không nhanh không chậm tiến đến bên em. Chifuyu hồi hộp nhưng em không dám thở mạnh, có khi trong giây phút em đã nín cả thở vì lo lắng. Bàn tay người kia từ từ tiến đến bên tấm màn mỏng che khuôn mặt em, thật nhẹ vén tấm màn mỏng ấy sang. Giây phút em nhìn thấy dung mạo người đã là chồng mình, em không khỏi hoảng hốt

Là Baji Keisuke!

Nổi tiếng là tướng quân tài giỏi nhưng cũng mấy phần tàn bạo, một người như hắn tại sao lại ở đây? Em sợ hãi lùi lại. Hắn cười khẩy sớm nhận ra phần ứng tiếp theo của em. Quả nhiên lời đồn chẳng phải tự nhiên mà có, đêm hôm đó hắn vồ lấy em như hổ đói. Nhưng hành động thô bạo cưỡng đoạt lấy em, lấy đi sự trong trắng của em không chút thương xót, nhưng đòn roi, nhưng cú tát hắn ban cho em mỗi khi em kháng cự. Đêm đó quả thật rất dài, mặc cho em khóc, em van xin thế nào thì hắn vẫn ra vào đến khi em kiệt sức mà ngất đi thì mới buông tha. Giọt nước mắt em rơi cùng đôi mắt dại đi không chút sức sống, em biết cuộc sống mình về sau sẽ không còn tồn tại hai chữ "yên bình" nữa rồi

Và quả thật mọi thứ đúng như em nghĩ, hắn chẳng làm khó em thì cũng tìm đủ cách trêu chọc làm nhục em trước mặt gia nhân. Đau khổ thế cũng chưa là gì, vào đêm sinh nhật em, hắn vừa thô bạo ra vào vừa báo cho em một "tin vui" rằng hắn đã cho người hạ độc chết cha em. Chifuyu như chết đi trước lời nói của người đàn ông này, hắn cứ thản nhiên mà nói như thể chỉ đang giết một con nai chạy lạc trong rừng. Vô tình hững hờ đến lạ, nhưng em không thể phản kháng, càng phản kháng em càng bị đánh tàn bạo hơn. Chuỗi ngày sau đó em như một cái xác hay nói đúng hơn em như một món đồ chơi tiêu khiến trong mắt hắn, hắn thản nhiên đè em ra bất kì khi nào hắn muốn, kể cả là giờ cơm với bao nhiêu gia nhân hầu hạ xung quanh. Dần dần em kiệt quệ như muốn chết đi, cơ thể em đầy nhưng vết bầm cũ mới có đủ, nhưng vết thương phải khâu bằng chỉ, chân em cũng sớm đã không còn lành lặn nữa. Một lần em cố bỏ trốn, hắn đã nhân tâm cắt đi gân chân phải của em để em không thể chạy trốn khỏi hắn được nữa

bajifuyu | cơm nguộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ