em có đợi tin nhắn tôi không?

1.3K 90 1
                                    

mối quan hệ giữa em và tôi chẳng biết nên gọi thế nào. không phải yêu cũng chẳng phải thích, tôi chẳng biết phải gọi tên nó thế nào hay nói với em ra sao. có lúc tôi nghĩ mình yêu em thật nhiều nhưng lại có lúc em như thể chưa từng tồn tại trong cuộc sống của tôi. mọi thứ như một mớ hỗn độn xếp chồng lên  nhau, rối rắm và khiến người khác đau đầu 

tôi chẳng nhớ mình quen nhau thế nào hay gặp nhau ra sao. chỉ nhớ nụ cười em lúc đó tỏa sáng hơn cả những vì sao và mặt trăng trong đêm hôm ấy. em đã ngồi cạnh tôi, tâm sự với tôi suốt cả đêm tuyết rơi chỉ vì tôi giận dỗi chuyện gia đình mà bỏ nhà đi. cái mái đầu nhỏ màu vàng cùng đôi mắt xanh biếc, dáng vẻ em tuy nhỏ bé nhưng sao nhìn tự do đến lạ. cái sự ung dung tự tại mà tôi hằng ao ước. cái đêm đông đó tuyết rơi lạnh buốt nhưng tôi lại thấy ấm áp trong lòng. cái nụ cười của em khi tôi nói lời tạm biệt vì phải về nhà, lúc đó em tỏa sáng đến lạ

rồi lại một lần tôi và em gặp nhau ở thư viện sách, tôi cũng chẳng nghĩ sẽ gặp lại em đâu. dù rằng tôi cũng muốn gặp lại em lắm. mà thôi cũng gặp lại rồi này, hay nhỉ! tôi nhớ cái lần đó chúng ta đã ngồi cùng nhau ở một góc thư viện, chúng ta lại chuyện trò với nhau rất lâu. tôi thích cái cách nói chuyện của em, như thể em được sinh ra là để bù đắp vào cái phần thiếu sót của tôi vậy. cái cách em vui vẻ nói cười cùng những câu chuyện phiếm mặc cho nắng vàng ngoài kia buông nhẹ qua thềm cửa, đâu đó nụ cười em lại thật tươi sáng. cả buổi chiều hôm ấy trôi qua tôi chẳng nhớ mình đã đọc qua cuốn sách nào, chỉ nhớ rằng khi đó tôi đã ngắm em rất lâu 

rồi tôi lại nhớ cái lần đầu tiên chúng ta đi chơi chung? à ừ, tôi cũng chẳng có tư cách để nói rằng mình đang hẹn hò với em. vì mình đã là gì của nhau đâu? 

em bỏ qua mọi khuyết điểm của tôi mà trò chuyện cùng tôi, cái sự nhiệt huyết ở người thiếu niên mười bảy năm ấy. cái ánh mắt luyến tiếc của em khi tôi nói bản thân đã trót lỡ phải lòng ai đó không phải em. ánh mắt không biết nói dối, và sự long lanh trong đáy mắt như níu tôi ở lại. em buồn, tôi biết chứ. nhưng đó chỉ là thứ tình cảm thoáng qua, tôi không thể xác định được rõ rằng liệu mình có yêu em không, tôi chẳng rõ 

rồi đến một chiều thu buồn, em nói gia đình em sẽ phải chuyển đi nơi khác. tôi nghe có phần hụt hẫng đấy, cũng chẳng biết nói sao cho đúng dù rằng cô nàng tôi đang hẹn hò chẳng đá tôi lần nào. em làm tôi như chết đi một nửa, gió buốt hôm ấy bỗng lạnh đến lạ và bóng lưng tôi cũng chợt cô đơn hẳn 

em vẫn giữ liên lạc với tôi sau khi rời đi. sau đó là một mớ hỗn độn mà tôi không biết bằng cách nào mà ta vẫn "bên nhau" 

tôi có cô người yêu mà tôi đã nói với em rằng tôi thích cô ấy, và rồi em chẳng nói gì, chỉ nói rằng em rất vui vì tôi đã có người yêu. và rồi em vẫn kể tôi nghe những câu chuyện nhạt nhẽo ở nơi em đang sống, tôi vẫn chăm chú lắng nghe như vậy. cho đến khi em nói với tôi rằng em cũng đã phải lòng ai đó, tôi như chết đi thêm lần nữa, một nửa trái tim tôi như chết đi, tôi thấy hồn mình cũng bay đi mất. nhưng tôi làm gì được đây? không có tư cách để níu kéo hay ghen tuông gì với em, cũng chỉ khẽ buông tiếng thở dài chấp nhận rằng rồi cũng sẽ đến lúc em yêu ai khác ngoài tôi

bajifuyu | cơm nguộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ