bạch tiết (H)

501 47 0
                                    

ladies and gentelmen, như chúng ta vẫn thường biết đến câu chuyện bạch tuyết và bảy chú lùn trong tiềm thức tuổi thơ. câu chuyện với nàng bạch tuyết xấu số bị mẹ kế hãm hại chỉ vì nàng xinh đẹp hơn bà, bà lệnh cho người thợ săn mang nàng vào rừng rồi giết chết nàng để bà trở thành người đẹp nhất thế gian. nhưng người thợ săn đã làm trái ý bà vì bị vẻ đẹp của nàng công chúa làm cho mềm lòng mà đã thả nàng đi rồi bạch tuyết chạy trốn thì gặp được bảy chú lùn rồi bla bla sau đó ăn táo độc xong xỉu rồi hoàng tử tới chụt cho phát vào môi xong ẻm tỉnh lại gòi hai vị cưới nhao xong sống hạnh fuck đến già 

vầng, nó nhàm chán vãi cả lìn ạ! sự thật thì mất lòng. chuyện cổ tích suy cho cùng thì cũng chỉ hay khi ta còn bé. thế lớn lên rồi thì thế nào? mất hay à? không không, thay vì cũng là câu chuyện ấy ta biến đổi nó một chút chẳng phải sẻ ổn hơn là để nó cứ thế chìm vào quên lãng của tuổi thơ à. cũng là bạch tuyết và lão thợ săn cùng bà hoàng hậu ham sắc, nhưng có phần khác đi và có chút hỏny hơn bình thương thôi 

gã thợ săn được lệnh của hoàng hậu mà phải giết chết người con trai mà ta dứt ruột đẻ ra, trên đời sao có thể tồn tại loại người độc ác đến vậy chứ? keisuke theo lệnh bà mà dụ dỗ vị hoàng tử mới vừa mười tám đi vào rừng, định bụng là cưỡi chiến mã đi cho nhanh nhưng bà ta nghi ngờ gã sẽ dắt em mà trốn đi nên đã cấm gã dùng ngựa. thở dài gã lực bất tòng tâm đành phải ngon ngọt nói với em rằng hoàng hậu muốn gã và em vào rừng hái nấm để bà ta có thể làm một bữa tối thịnh soạn mừng sinh nhật em. lươn lẹo! 

keisuke từ tốn nắm tay em đi vào bìa rừng, cậu trai nhỏ với mái tóc vàng đằng sau vẫn cứ ngây ngô đi theo gã, tay còn cẩn thận chuẩn bị một chiếc giỏ để có thể đựng nấm quay về. quả thật em như một tờ giấy trắng, ngây thơ và chẳng biết gì. sinh mạng của em sắp bị người ta tước đoạt đi rồi em ơi, và người em gọi là mẹ chính là người đã ra lệnh cho kẻ kia giết chết em. nhưng em nào có hay biết gì, chỉ biết rằng em đang rất vui vì hôm nay mình sẽ tròn mười tám 

gã dắt em theo sau vào khu rừng, cây lá um tùm vào một ngày nắng hạ, bầu trời trong xanh mát mẻ cùng tiếng chim hót líu lo khắp cánh rừng. chifuyu theo phía sau vô lo vui đùa cùng chim thú, bọn chúng cũng có vẻ rất quý em. những chú chim cứ vây quanh em mà cất tiếng hót líu lo, những chú nai chẳng biết từ đây tiến đến vây quanh em, những chú bướm xinh đẹp cũng hòa mình khung cảnh mà chao lượn bên em. quả thật em đẹp đến mức muôn loài cũng phải động lòng

keisuke dắt em đến bên bờ suối, ở đó có một tảng đá to. gã đưa em đến đó nghỉ ngơi, đã quá trưa rồi và em thì vẫn đang vui đùa cùng thú vật trong rừng. rồi sẽ thế nào đây khi chính ở nơi đây gã sẽ phải cầm con dao kia lên rồi một phát giết chết em. thật tội lỗi, chính gã cũng cảm thấy ghê sợ bản thân. em thuần khiết ngây thơ, em đối đãi rất tốt với mọi thứ, kể cả gã, em ân cần và ôn nhu đến nhường nào. vậy mà rồi gã sẽ phải giết em chỉ để thỏa mãn mụ già độc ác kia, làm sao gã dám? 

em thơ ngây vui đùa cùng chim thú, thoáng chốc lại bắt gặp ánh mắt em nhìn gã cười, nụ cười kia như bóp nghẹn tim gã. mang tiếng là cơn ác mộng của con người khi gã chẳng ghê tay khi giết một ai đó, vậy mà bây giờ khi phải đối diện với ánh mắt trong sáng kia gã lại thấy mình thật tàn nhẫn. nụ cười thường trực trên môi em, đôi mắt long lanh trong veo cùng khuôn mặt thiếu niên mới lớn biết bao phần tuấn tú, cả mái tóc vàng rực như tia ban mai, nước da trắng ngần mềm mại. chẳng trách ả đàn bà kia lại muốn thủ tiêu em để trở thành người đẹp nhất trong thiên hạ 

bajifuyu | cơm nguộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ