va gio em khoc thi cung chang de lam gi (vreb pt2)

319 45 15
                                    

keisuke cùng cô gái kia bước đi, chốc thoáng còn nghe tiếng nói cười của họ thật hạnh phúc. tất cả đều thu cả vào tầm mắt em, hay rồi. giờ thì hay rồi, nếu thời gian quay lại vài tháng trước thì biết đâu người tay trong tay với hắn đã là em

tí tách 

từng giọt nước mắt chẳng biết từ khi nào đã rơi, lăn trên gò má nóng hổi cùng một tâm hồn đã vỡ vụn của em. em thấy cả cơ thể mình run lên, em đã rất muốn làm điều gì đó. như là chạy đến giằng hắn ra khỏi cô gái kia rồi hai người cùng nhau bỏ chạy chẳng hạn? nhưng giờ thì em không có tư cách 

nếu ai đó hỏi em có còn yêu hắn không thì em vẫn sẽ gật đầu thay cho câu trả lời, yêu thì vẫn yêu đấu nhưng chỉ là không còn tư cách để đến bên hắn mà làm vậy nữa rồi 

mái tóc vàng khẽ bay trong gió cùng bóng hình thiếu niên như chết lặng trước những gì đã xảy ra. và giờ em khóc thì cũng chẳng để làm gì, và liệu rằng sự kết thúc này có phải là do em? em không biết

tiếc không? cái người mà sáng sớm thì tin nhắn đầu tiên là "chào buổi sáng" được gửi đến em, tối đến lại chúc em ngủ ngon cùng vài câu thả thính sến rện. có bận hay đang làm gì cũng đều nhắn cho em vài dòng tin, cái gì cũng muốn em biết, cái gì cũng muốn nói với em. và rồi thì chẳng còn gì để nói với nhau nữa

bằng cách nào đó em đã trở về nhà, nhưng hình ảnh hắn cùng cô gái kia thân mật với nhau vẫn hiện lên trong tâm trí em, và khi đã đóng cánh cửa phòng lại, em trượt dài trên cánh cửa mà bật khóc. tất cả thành ra thế này liệu có phải lỗi tại em? chifuyu không thể ngừng tự trách bản thân được, em ngu ngốc và non nớt. từ những cuộc vui em trải qua, cả những hành động thiếu suy nghĩ em đã làm, thật sự là quá non nớt và thiếu chín chắn

đâu đó bên ngoài cánh cửa, tiếng khóc của em như xé nát com tim của ai đó. người đó nép mình nhưng không thể nén được tiếng thở dài cả bản thân, em đau, người đó cũng đau. ánh mắt đau buồn nhìn về phía cánh cửa như thể người đó cũng đang nhìn thấu cả bộ dạng yếu đuối của em lúc này. keisuke có thể tha thứ cho mọi sai lần của em, cũng có thể xoa dịu đi những tan vỡ trong em lúc này. nhưng đâu đó em cũng làm hắn thất vọng quá 

cách nhau một cánh cửa nhưng cả hai trám tim cùng vụn vợ, cùng một hồi đau thương 

chuyện cũng bẵng đi một thời gian, nhưng những điếu thuốc và vỏ lon bia cứ thế chất chồng nhiều hơn trong căn nhà nhỏ của em. người ta cũng chẳng nhớ bộ dạng vui vẻ tươi cười của em mọi ngày nữa, người ta cũng chẳng nhớ em cũng đã từng có một cuộc tình đẹp khiến bao người ao ước, người ta chẳng nhớ nữa 

"em ổn không?"

cuộc gọi trong đêm lúc hai giờ khuya, hắn vội hỏi khi người ta đã rất lâu không còn thấy em nữa. chifuyu như một bản tình ca buồn và keisuke như một nhà soạn nhạc quèn, không biết cách soạn sao cho hài lòng người, chỉ toàn những nốt nhạc vụn vỡ mà chỉ mỗi hắn nghĩ là nó hay 

"em ổn..." 

em vội lau đi giọt nước mắt đang rơi, hắng lại giọng để hắn không nhận ra cái sự cô đơn của em trong đêm tối. em đã khóc ngay từ lúc nhận cuộc gọi của hắn, tên người gọi chẳng đề nhưng dòng số điện thoại quen thuộc thì vẫn gợi cái sự quen thuộc cho em. thì đã sao chứ, cũng đã là người cũ, hắn còn muốn thương hại em? 

bajifuyu | cơm nguộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ