tình mình hẹn kiếp sau

196 22 0
                                    

chifuyu là một con rắn tinh tu luyện ngàn năm thành người trên núi. gia tộc của em từ lâu từ khi còn chiến tranh của các vương triều đã bị loài người giết chết, chỉ còn lại số rất ít còn sống sót, trong đó có gia đình em. chifuyu lớn lên trong một gia đình hạnh phúc êm ấm, nhưng bi kịch sảy ra khi hôm đó em đi tu luyện từ suối thác về thì phát hiện ra bố mẹ em đã bị giết do một đám thợ săn loài người. ôm hận trong lòng, em đã cố gắng tu luyện thành người để một ngày em sẽ trả thù được cho cha mẹ em 

đến khi em tu luyện thành hình hài con người hoàn chỉnh cũng chính là lúc em tìm ra được đám thợ săn đã giết chết cha mẹ em khi xưa chính là người của chính triều đình đang trị vì ngay thời điểm đó. chifuyu sau khi thành hình người liền đánh liều một lần tìm đến thị trấn nhỏ gần cung điện. dòng người tấp nập qua lại trên phiên chợ nhỏ, họ nói cười cùng nhau, mua bán, trao đổi. thật hạnh phúc! em nghĩ nếu gia đình em vẫn còn, chắc hẳn cũng sẽ được hạnh phúc như lúc này. nhưng thật tiếc, chính giống loài đang cười nói kia lại là những kẻ đã cướp đi gia đình của em 

hôm đó em vui chơi trong chợ, cố hòa mình vào sự giả tạo của con người, cười nói cùng các thường dân trên phố, trò truyện, dùng trà, chơi cờ cùng họ. và những người đã tiếp xúc với em, họ đều rất quý mến em. nhưng đối với em, đó là sự ngu ngốc. vì sớm thôi, em sẽ hạ lệnh giết hết tất cả để đòi lại công bằng cho cha mẹ mình

đang vui đùa cùng đám nhóc ở một sạp trái cây, chợt không khí vui vẻ lại trở nên im ắng đến lạ 

"NHÀ VUA ĐANG ĐẾN, MAU CÚI ĐẦU TẠ LỄ!"

tiếng của một tên quan lại hô to thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều xếp thành hàng rồi cúi rạp người xuống, không một ai dám ngẩng đầu lên nhìn. một đám người bưng kiệu cùng đoàn quân lính của triều đình đi vây quanh, chính giữa là chiếc kiệu trang nhã của cung đình, nhà vua ngồi sau tấm màn mỏng an nhàn nhìn các thần dân đang cúi rạp xuống nhìn. em tuy chẳng hiểu gì nhưng cũng cúi đầu tạ lễ theo, rồi như một khắc định mệnh. khi kiệu của vua đi đến chỗ em đang quỳ, em khẽ ngước lên mong ngóng muốn nhìn thấy dung nhan của người ngồi trong kiệu. giây phút đó, nhà vua ngồi trong kiệu khẽ vén màn che ra nhìn xuống bên dưới. vô tình hai ánh mắt vừa lúc va phải vào nhau. em có đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp được thừa hưởng từ mẹ, đôi mắt hắn lại có màu hổ phách mạnh mẽ uy lực thừa hưởng từ cha. cứ thế hai thái cục trái nhau lại vô tình hút lấy nhau trong giây phút ấy. dung nhan mỹ miều nhẹ nhàng chẳng kém các thiếu nữ đương thời là bao cùng thần sắc hiền dịu của em đã thu hút sự chú ý của hắn

"dừng lại" 

hắn nói khẽ với tên cận thần đang túc trực bên cạnh kiệu, nói nhỏ điều gì đó với tên nô tài. em ngỡ như mình đã làm gì sai liền cúi rụp xuống mong được vị thứ. người nô tài nghe xong mệnh lệnh liền khẽ gật đầu, lệnh cho kiệu đi tiếp rồi y tiến đến em

"nhà vua hạ lệnh y hãy đi theo ta" 

em nghe có chút bất ngờ nhưng rồi sau đó vẫn ngoan ngoãn đi theo tên nô tài về cung điện. cung điện là nơi xa hoa lộng lẫy, cái gì cũng sang trọng đắt tiền, không hổ danh là người của hoàng gia. nô tài đưa em đến chính cung để em diện kiến nhà vua theo như yêu cầu của ngài. giây phút cửa chính cung mở ra, người ngồi trên ngai vàng chễm chệ chống cằm hài lòng nhìn em, nô tài dắt em đến kiện kiến trước mặt ngài

bajifuyu | cơm nguộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ