gã và em

254 31 1
                                    

Tiết trời tháng mười hai chẳng có mấy mà dễ chịu. Cái lạnh ùa vào từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ của nhà thổ. Ánh mặt trời cứ thế chầm chậm lên

Trong căn phòng nhỏ có hai thân ảnh ôm nhau ngủ sau. Mái tóc vàng cùng vài sợi đen dài đan vào nhau, hơi thở của em và gã cứ đều như vậy

Em cựa mình thức giấc, dụi dụi đôi mắt như một chú mèo nhỏ rồi khẽ nhìn sang hắn vẫn còn đang say giấc. Nằm xuống thật nhẹ rồi bẽn lẽn đưa tay vén đi vào sợi tóc đen lòa xòa trên gương mặt gã, em thích thú cười khi từng đầu ngón tay vẫn đang chu du trên đường nét khuôn mặt gã. Đôi mắt màu hổ phách kia từ từ mở ra, hình ảnh em nằm đối diện chẳng có gì là quá bất ngờ

Gã kéo em ôm vào lòng mặc cho ngày mới nắng đã lên, hai thân thể chẳng một mảnh vải che thân cứ thế áp sát vào nhau, trần trụi nhưng không thô bạo

"Đến lúc anh phải về rồi kìa, sắp hết thời gian rồi đấy!"

Em nhẹ giọng đuổi hắn. Ánh mắt vô hồn chẳng chút lưu luyến, em tuyệt tình rời khỏi cái ôm của hắn

Mặc lại chiếc áo choàng được treo sẵn, em mở cửa ban công để không khí ngày mới tràn vào căn phòng. Khẽ châm lên một điếu thuốc chào ngày mới, em suy tư thả mặc dòng cảm xúc vào làn khói. Gac nhìn theo bóng lưng em, mà sao nó cô đơn quá

Ôm chầm lấy em từ phía sau, vòng tay mạnh mẽ bao bọc lấy vòng eo nhỏ nhắn của em. Tựa đầu lên vai em, nhìn ngắm ra phía cảng biển đầu ngày. Gã chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình sẽ cảm thấy yên bình thế này

Dập đi điếu thuốc hẵng còn một nửa, em lãng tránh gã

"Anh về đi, em phải đi học rồi"

Em buông ra câu nói đó rồi thẳng thừng đi thay đồ. Và thú thật, gã thấy hình ảnh em trong bộ đồng phục lúc này so với hình ảnh em dâm đãng tối qua mặc sức rên rỉ dưới thân gã chẳng giống nhau tẹo nào

"Anh đưa em đến trường!"

Gã níu lấy tay em khi em sắp sửa rời đi, ánh mắt có chút gì đó van cầu. Em không đáp, chỉ nhìn gã rồi hững hờ gật đầu

Thế là buổi sáng của em và gã trôi qua nhạt nhẽo thế thấy

Em là Matsuno Chifuyu. Ngày thì làm học sinh chăm ngoan, tối đến lại là thứ đồ thỏa mãn như cầu sinh lí của tất thảy những kẻ muốn em. Còn gã là Baji Keisuke, một kẻ trộm cướp lang thang khắp thủ đô này chỉ để cướp những thứ mà gã muốn. Và hai mảnh đời rách nát gặp nhau khi gã mua em vào một đêm thanh vắng tại nhà thổ. Nhưng lần này lại khác hơn so với những vị khách trước

Gã cứ đến định kì vào thứ năm hành tuần, sáng hôm sau lại mùi mẫn với em và đưa em đến trường bằng con xe cũ kĩ của gã. Cứ thế cũng kéo dài được một tháng, cuộc sống rồi cũng thành một nếp sống của em và gã

Cũng là một buổi sáng chẳng khác là bao so với những lần gã mua em một đêm. Nhưng hôm nay lạ lắm

Sau khi đưa em đến trường, gã quay lại nhà thổ nơi tên quản lí mua em. Bằng một cách nào đó, gã có được một số tiền lớn để chuộc em ra khỏi đó

Đêm hôm đó gã chở em ra khỏi lòng thủ đô, mặc cho em chửi rủa hay cào cấu gã thì gã vẫn cứ cười. Cười vì giờ thì em là của một mình gã

Chở em đến bãi biển vì em từng nói rằng mình thích biển. Lúc ba giờ sáng, em và gã ngồi trên nóc xe, em cứ thế châm lên điếu thuốc rồi nhàn nhạt kể về cuộc đời mình. Gã cũng thế, hút cùng em một điếu để cả hai cùng phiêu trong cái tiết trời chó gặm nhưng bên em thì ấm trong lòng

Hai kẻ si tình cứ thế dựa dẫm vào nhau. Em bỏ học, gã cùng chẳng bất ngờ

Đưa em về ngôi nhà của mẹ em. Thắp cho bà nén nhang rồi cũng vội rời đi. Em rưng rưng đôi mắt trong khi gã đang phì phèo điếu thuốc trước cửa nhà. Đời người bạc bẽo, ai biết nay sống mai chết thế nào

Em và gã cứ thế rời đi trong đêm muộn, lang thang vô định rồi từ từ hình thành cái khái niệm gọi là yêu. Nó méo mó và khó hiểu nhưng em yêu cái sự khó hiểu đó. Chuỗi ngày vô định cứ thế kéo dài

Em không biết đến bao giờ, đến khi nào nhưng em chỉ biết chỉ cần gã còn ở đây và điếu thuốc của em chưa tàn thì hạnh phúc của em sẽ còn kéo dài

Gã và em một đời an nhiên vô định vậy nhé!







































































Vậy là đã qua năm mới rồi đó ha. Cũng là năm của Hổ - chan :3 ngoài mít mama và mỹ nhân ra thì hổ - chan cũng là 1 trong các char toi ấn tượng nhất nhì bộ truyện. Theo cảm quan toi thì thường đánh giá nhân vật hoặc fall in love với họ qua đôi mắt. Bố ken vẽ outfit char đỉnh thì cái này ai cũng biết, ngoài ra toi ấn tượng với đôi mắt của các char trong truyện vì nó có chiều sâu í mng. Trong đó toi ưng nhất mắt của kazu - chan một phần vì nó đẹp, cái thứ hai là vì nốt ruồi lệ. Nhớ mấy tập 14 15 xuất hiện lầm đâu đôi mắt đó vô hồn lắm, nhưng sau quyết chiến halloween thì tôi chợt thấy ánh mắt anh ấy đẹp đến lạ. Đọc manga thì càng đẹp hơn, vừa có nét bi thương vừa mang lại nét đẹp cho chủ nhân, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Hổ con của tui năm nay cũng qua u30 rồi á chài ಥ‿ಥ dưng mờ anh cũng thuộc top mỹ nhân trong lòng em lắm hổ ơi :> chúc hổ - chan năm mới dzui đẻ xink đệp toẹt đời

bajifuyu | cơm nguộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ