những mẩu truyện ngắn

257 25 13
                                    

1. công viên gần nhà 

baji keisuke lên 5 tuổi rất thích đi chơi ở công viên gần nhà, ngày còn nhỏ anh vẫn hay được bố mẹ dắt đi vào công viên chơi. ở đó có xích đu, cầu trượt, bập bênh, ngoài ra còn có một nhà sách nhỏ và một công viên nước ở trong công viên đó. đến khi anh lên 5 thì bố mẹ anh cũng trở nên bận rộn nên không còn thời gian để dắt anh đi chơi nhiều nên baji vẫn hay một mình vào công viên chơi, đôi khi vẫn hay kết bạn được với vài đứa trẻ. tối hôm chủ nhật này anh cũng vào công viên chơi, vừa đến cổng công viên đã thấy có một cậu nhóc tóc vàng ngồi ở bên xích đu đong đưa trông có vẻ cô đơn. baji nhanh chóng chạy đến ngồi vào chiếc xích đu bên cạnh mà bắt chuyện với cậu bé, chẳng mất bao lâu mà hai đứa trẻ trở nên thân thiết mà cười đùa với nhau. đến khi trời đã về khuya keisuke phải về để ngủ trước khi mẹ anh đi tìm anh, tạm biệt cậu bé kia rồi trở về nhà. keisuke mang một nỗi tò mò rằng dù đã muộn rồi mà sao cậu bé kia không trở về nhà hay không ai đến đón, mẹ anh nghe xong mặt tái mét ôm con vào lòng rồi dặn dò anh lần sau phải trở về nhà trước chín giờ. phía sau sân chơi cho trẻ con cách đó không xa lấp ló những ngôi mộ cũ theo thời thời gian, một ngôi mộ cũ đã sứt mẻ với dòng tên :matsuno chifuyu, mất ngày xx/xx/xxxx hưởng dương 4 tuổi 

2. tiền bối

hôm nay chifuyu phải ở lại trường để hoàn thành cho xong đồ án cuối năm thi học kì, bài tập chất chồng làm cậu không thôi than vãn. đã hơn mười rưỡi rồi nhưng cậu vẫn chưa được về nhà, trong trường các lớp học khác đều tắt đèn tối om còn dãy hành lang thì tối đèn trông thật đáng sợ, cậu chợt thở dài không biết làm sao để có thể về nhà an toàn được đây. hơn mười lăm phút sau cũng hoàn thành bài tập, chifuyu gom lại đồ, trả thẻ ra vào thư viên cho thủ thư rồi ra về. dãy hành lang tối om om thật đáng sợ cùng những lớp học vắng người tưởng như có ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, hít một hơi thật sâu chifuyu bước vội để mau ra khỏi trường. chợt một ánh đèn sáng soi rọi, bóng người mập mờ bước đến, là một đàn anh khối trên đi cùng hướng, anh ấy tên baji keisuke, lớn hơn cậu một lớp. đi nhờ với ánh đèn pin của anh đến khi ra khỏi trường, vội cảm ơn anh rồi quay về nhà, ngày mai sẽ quay lại lớp anh để cảm ơn anh sau. đến khi tìm đến lớp anh học và hỏi những bạn học cùng lớp, nét mặt họ đều tím tái mà đổ mồ hôi, sau khi nghe họ kể lại câu chuyện cậu cũng bủn rủn mà trở về lớp. vị tiền bối tối qua cho cậu đi nhờ đèn pin đã nhảy lầu tự vẫn cách đây hai tháng từ chính nơi thư viện mà hôm qua cậu ở lại 

3. thổi nến 

hôm nay là sinh nhật của chifuyu, cậu đã đặc biệt gọi anh đến nhà để đón sinh nhật cùng cậu. baji keisuke là crush của cậu, hôm nay sinh nhất cậu muốn anh đến và đón sinh nhật cùng cậu, ngoài ra còn để nhân cơ hội này mà tỏ tình với anh. keisuke vừa chuẩn bị xong và vừa ra khỏi nhà để đến nhà đón sinh nhật cùng cậu, trên đường đi anh vừa đi vừa huýt sao, trên tay là món quà sẽ tặng cậu nhân dịp sinh nhật này. đến nhà cậu thấy cậu đã chờ sẵn từ lúc nào, anh vui vẻ vào nhà cùng cậu. khi mọi thứ đã xong xuôi anh ngồi bên cạnh cậu mà hát bài hát chúc mừng sinh nhật, anh giấu gói quà sau lưng chỉ chờ khi cậu thổi tắt nến thì sẽ tặng cậu. keisuke lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại rồi sẽ bất ngờ đem món quà đi vào, nhưng vừa hay thì tên bạn thân kazutora cũng vừa gọi đến. anh vừa bắt máy vừa cầm gói quà chầm chậm mở cửa đi vào phòng cậu lần nữa. rồi câu nói trong điện thoại của kazutora làm anh như điếng người, :"mày ơi, chifuyu nó bị tai nạn ở ngoài đường lộ, không qua khỏi rồi!". đáp lại anh là ngọn nến cũng vừa vụt tắt trước mắt anh như thể có ai vừa thổi tắt nó dù phòng cậu không hề có cửa sổ 

4. trú mưa 

trời hôm nay lại nặng hạt, baji vừa tan học về đã chạy vội đến dưới một trạm chờ xe bus để trú mưa. tiện để đón xe bus về nhà, nhưng hôm nay trớ trêu lại không có chiếc xe bus nào chạy ngang qua đây. chợt cũng có một cậu trai nhỏ với mái tóc vàng cũng vừa chạy đến, anh bắt chuyện với cậu trai kia và biết được cậu ấy tên matsuno chifuyu. cả hai ngồi dưới trạm chờ trò chuyện với nhau cũng cả hơn ba mươi phút, đến khi chuyến xe bus mà chifuyu cần đi đã đến. cậu luyến tiếc chào anh rồi quay bước lên xe, trước khi đi lên xe bus cậu có đưa cho anh một chiếc ô rồi nói anh khi nào trời mưa hãy quay lại đây trả nó cho cậu rồi mới lên xe bus về nhà. anh vui vẻ nhận lấy chiếc ô rồi rảo bước về nhà. sau đó mấy hôm trời cũng mưa, anh lại quay lại trạm chờ xe bus hôm nọ để trả ô cho cậu, chợt có một cụ ông đi đến, nhìn thấy chiếc ô của anh, ông thuận tiện hỏi anh lấy nó ở đâu. anh thật thà kể lại cho ông nghe chuyện được cậu cho anh mượn ô, ông thoáng có chút bất ngờ rồi sau đó đau lòng mà kể cho anh nghe câu chuyện thật sự. cũng vào một ngày mưa tầm tã như thế này có một cậu trai tên chifuyu trên đường đi học về, khi băng qua đường thì một chiếc xe bus mất lái đã tông trúng cậu trai nhỏ và cậu không qua khỏi mà mất ngay trên đoạn đường này. anh sau khi nghe xong liền xanh mặt. phía bên kia đường, chifuyu đứng dưới làn mưa nhìn anh 

5. hành lang cũ 

trường đại học mà chifuyu đang theo học có cấu trúc hơi phức tạp, kiến trúc hình chữ L nằm ngang với ba dãy lầu. mọi nơi trong trường đều có thể đi lại tự do nhưng học hành lang ở dãy cuối lầu 3 thì không được phép bén mảng đến dù là bất kì lúc nào. các đời sinh viên ai cũng nghe theo không dám tìm đến đó, nhưng chifuyu thì cực kì tò mò về nơi đó, cậu kì thực muốn tìm đến đó thử 1 lần để biết ở đó có gì mà sao ai cũng không dám tìm đến. hôm đó khi trời đã khuya, cậu từ từ tìm đến nơi góc hành lang cấm kia, tuyệt nhiên lại chẳng có gì, chỉ là nơi để những dụng cụ vệ sinh của các cô lao công trong trường mà thôi. thở dài quay gót ra về thì cậu gặp phải một người đang loay hoay tìm đường đi, người đó thấy cậu thì vui vẻ chạy lại hỏi đường, chifuyu cũng rất vui vẻ chỉ đường rồi hai người cùng về chung với nhau. đến sáng hôm sau khi cậu đi học thì sinh viên trong trường ai nấy cũng đều nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi, chifuyu khó hiểu rồi như nhớ ra gì đó, cậu chạy vội đến nơi hành lang cấm kia. chợt thấy một người phụ nữ lao công ở đó, người kia nhìn cậu rồi bất ngờ đến bật khóc. cách đây hơn chục năm ở nơi hành lang này có một nam sinh vì bị bắt nạt đến mức áp lực mà treo cổ tự tử ở nơi hành lang này, người phụ nữ kia không ai khác chính là mẹ của nam sinh xấu số năm nào. điều khiến bà ngỡ ngàng khi nhìn cậu là sau lưng chifuyu có đôi chân ai đó lơ lững cùng khuôn mặt tái xanh vì thiếu ô xi nhưng vẫn có nét không cam tâm 

bajifuyu | cơm nguộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ