đau nhất là lặng im

58 4 0
                                    

còn điều gì đau đớn hơn hai chữ "đã từng"?

chifuyu chào tạm biệt bạn bè sau khi đã có một bữa nhậu ra trò, lâu lắm rồi mới có dịp ăn chơi thế này. hơi ngà ngà vì có hơi men trong người, cách nhà hàng chỗ em đứng không xa có một bến xe chạy về đêm. cứ đi bộ một chút cho khuây cũng được

gần nửa đêm, dòng người cũng chẳng còn đông đúc nữa, chỉ hiu hắt ánh đèn đường cùng những chiếc xe lâu lâu lại phóng nhanh trên con phố vắng. khung cảnh chợt có chút cô đơn. em cứ thế rảo bước trên lối đi quen, chầm chậm cản nhận sự yên tĩnh của màn đêm bủa vây. con đường này quen thật đấy, em nhớ lúc trước đây, cũng đã từng có người dắt em đi trên khung đường này khi trời về khuya. thì thầm vào tai em những lời yêu từ tận sâu trong đáy lòng, đặt lên môi em nụ hôn thật nhẹ nhưng lại khiến em say hơn cả cồn. người đó sẽ ôm em thật lâu, ủ em trong lồng ngực vững trãi. đã từng có những tháng ngày như vậy đấy

thấp thoáng từ đằng xa, một bóng hình ai đó cũng đang đứng đợi xe. em chẳng để ý lắm, đôi mắt hơi nhòe vì say. cứ thế em tiến bước đến bến xe kia, ánh đèn vàng cùng sắc tối của màn đêm chợt làm mọi thứ im ắng hẳn. càng đến gần, em nhận ra bóng dáng ấy thật quen thuộc, quen đến cái mức em nghĩ rằng là do mình say quá nên si tình

nhưng không đâu em ơi. định mệnh là một cái gì đó khó có thể nói trước, và hôm nay em gặp hắn cũng vậy. dường như bóng hình quen kia làm em thoát khỏi sự mụ mị của rượu, đôi mắt chợt rưng rưng và những kí ức kia ùa về. người kia nhìn thấy em đang tiến đến gần, không có ý bài xích với em. vì bây giờ cả hai đã không còn là gì của nhau

hắn đứng nhìn em đang chầm chậm tiến bước, bộ dạng có chút say xỉn nhưng vẫn ửng nét má hồng rất đẹp. em của hắn vẫn đẹp vậy, kể cả khi không còn là của hắn

em dường như tỉnh táo hơn bao giờ hết, em nhìn hắn. đôi ánh mắt trao về nhau

em còn nhớ như in ngày đầu tiên cả hai hẹn hò, là ở chỗ này. là chuyến xe định mệnh đưa cả hai đến với nhau. quán ăn vặt ven đường em vẫn hay ghé qua hay mấy tiệm phụ kiện luôn làm em thích thú. tất cả những kí ức ùa về trong tâm trí bỗng trở nên quý giá như một báu vật

đã từng có những dòng tin nhắn vội trong đêm, đã từng có những môi hôn trao vội dưới mưa, cũng đã từng có em và hắn của những ngày thanh xuân. đã từng rất tươi đẹp

người ta vẫn thường nói, khoảng khắc sẽ trở nên đắt giá khi chúng đã trờ thành kỉ niệm

đúng thật. những giây phút quý báu đó, giờ em có tìm lại cũng không thể nữa. bao nhiêu tiền bạc vật chất cũng không thể mang chúng ta về như xưa

tiếc nuối là vậy nhưng thật sự đã không còn cơ hội nào cho nhau nữa

đôi mắt em vẫn đẹp, đẹp như ngày còn yêu. vẫn long lanh khi hắn trao em môi hôn giữa chốn đông người, vẫn ôn hòa dung thứ cho hắn mọi lỗi lầm

nhưng đã không còn là của nhau

chiếc xe bus dừng lại, mặc cho em vẫn đứng đấy tiếc nuối từng kỉ niệm. hắn vẫn phải gạt em đi để rời đi

còn làm được gì nữa đâu? thật sự phải chấp nhận rằng cả hai đã không thể quay lại nữa...























































































chẳng là t cầm ad valhein, thấy team bạn có rừng là triệu vân. máu chó nổi lên suốt trận t đi săn trv đến nỗi thấy t là trv vác thương chạy trốn :)) thiếu điều t đứng ở ngay trụ chính đợi trv hồi sinh mà bạn í thấy tui còn ko muốn ra khỏi tế đàn luôn á :> vì mik quá thík cậu rùi 👉👈

bajifuyu | cơm nguộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ