em đi

284 33 1
                                    

"anh về rồi đây!" 

chào đón baji keisuke trở về nhà với căn phòng tối đèn bừa bộn ngập đầy mùi thuốc lá, trên nệm là em người yêu đang mê man vì say thuốc, xung quanh còn vương vãi tàn thuốc với những điếu thuốc đã hút hết. tầm mắt em mơ màng cố nhìn xem ai vừa cất giọng 

"ah...keisuke về rồi..." 

chất giọng say mèm vang lên bên tai, em xộc xệch trong chiếc áo sơ mi trắng của hắn. lảo đảo em tiến đến bên ôm lấy cần cổ hắn, mái tóc vàng rối bù cùng gương mặt đỏ ửng không còn tỉnh táo, cả trong hơi thở em vẫn còn nồng nàn mùi thuốc. đưa tay dập đi điếu thuốc em còn đang hút dở, hắn trực tiếp bế em lên nệm mặc cho bên ngoài trời cũng âm u sắp mưa rồi. đặt em nằm ngay ngắn lại, kéo mền che qua ngực, hắn âu yếm nhìn em. nhét mặt đỏ bừng tinh nghịch nhìn hắn, em say rồi 

"đến giờ ngủ rồi, chifuyu" 

như người mẹ dỗ con mình vào giấc ngủ, hắn tiện tay châm thêm ít tinh dâu hoa lài vào máy xông hơi đặt cạnh chỗ em ngủ. chifuyu đã thôi uốn éo bày trò, em dịu mình trở lại khi được hít mùi hương dịu nhẹ quen thuộc kia, thoải mái rồi em mới chịu yên giấc 

baji thở dài mệt nhọc. để em ngủ yên như vậy rồi hắn buộc gọn mái tóc lên, bắt đầu công cuộc dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn mà em là tác giả của nó. mấy vết sơn còn chưa khô trên tường, lại có thêm mấy dấu gạt tàn thuốc xám xịt in trên đó, quần áo thì bừa bộn ngổn ngang. dọn hết đồng tàn thuốc rồi giấu đi bao thuốc lá đã vơi đi nhiều, lau chùi một chút căn phòng rồi đi nấu ăn trước bảy giờ thì em sẽ dậy. hắn cũng sớm quen rồi 

chuyện cũng đã năm năm trôi qua rồi nhưng em vẫn không thể thoát khỏi nó được, vẫn ám ảnh sâu đậm về nó rồi trở nên thế này. ngày đó em bị cha dượng hãm hiếp nên mới đập vỡ bình hoa vào đầu ông ta để thoát thân, nhưng nào ngờ ông ta lại tắt thở, mẹ em bàng hoàng nhưng để bảo vệ con nên bà thay em nhận tội để rồi sau đó chẳng lâu thì bà ta cũng treo cổ tự vẫn trong tù. và sau đó thì em lạc lỏng giữa lòng thủ đô. hôm đó hắn đi thuê trọ, được ông chủ trọ giao cho chìa khóa phòng này, tưởng là chỉ sống một mình nhưng nào ngờ trong căn phòng ngủ lại thấy bóng dáng em đang co ro cùng những tàn thuốc xung quanh. nếu là ai đó khác thì đã vội báo công an vì có kẻ nghiện trong nhà mình chứ chẳng có bao dung như hắn, ân cần vỗ về em. chấn thương tâm lí năm đó khiến tâm trí em không còn vững nữa, lúc tỉnh lúc mê. cũng chẳng biết từ bao giờ hắn lại chăm nuôi em như thế, lâu dần hắn thấy mình như đã yêu em. cái tình yêu méo mó kì dị giữa một anh nhân viên văn phòng với một cậu bé mồ côi thần kinh bất ổn 

ngày ngày hắn sẽ đi làm vào lúc sáu giờ ba mươi, trước khi đi sẽ cố gắng gọi em dậy ăn sáng, khi đi làm sẽ cẩn thận khóa trái cửa để em không ra ngoài quậy phá hay làm mấy chuyện không tốt. bữa trưa sẽ không về nhà và chifuyu cũng không có thói quen ăn trưa mà sẽ ngủ một mạch đến chiều rồi lại lên cơn. chiều về khi em say thuốc sẽ dỗ em ngủ rồi dọn dẹp lại bãi chiến trường mà em bày ra rồi sẽ làm bữa tối trước khi em ngủ dậy vào lúc bảy giờ, à còn phải đóng chặt cửa sổ hay che lấp đi cửa sổ, cất những đồ vật có thể làm bị thương cơ thể và tiện thì giấu luôn những hộp thuốc lá của em đi. dù rằng khi em hút hết thì hắn vẫn sẽ mua thêm vài bao đem về cho em 

bajifuyu | cơm nguộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ