túy âm

421 45 1
                                    

đương thời nhà matsuno có cậu thiếu gia độc nhất tên chifuyu, ngặt nổi mẫu thân cậu vốn là người yếu ớt nên khi sinh ra cậu chẳng được bao lâu thì qua đời. đến cả đứa con cũng yếu ớt không kém, đẻ non mất mấy tháng. lớn lên y tựa như con gái với nước da trắng hồng yếu đuối cùng khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nhưng đôi mắt tuyệt nhiên không có hồn

trong một chiều tuyết rơi, y cùng gia nhân trong phủ đi dạo dưới thị trấn, vô tình đi lạc mất khỏi họ. rồi y vừa khóc vừa tìm đường về, chẳng may lại gặp phải một đám nhóc con quan lớn bắt nạt, tiểu thiếu gia nhỏ bé chỉ biết yên phận chịu trận chẳng làm gì hơn. đến lúc y sắp bị giáng xuống cho một nắm đấm thì có cậu đại thiếu gia nhà họ baji tới ứng cứu y khỏi bọn bắt nạt. từ khi cái dáng vẻ chỉ lớn hơn y một chút giơ nắm đấm nhưng là bảo vệ người khác đó đã khiến y xiêu lòng. trong tiết trời tuyết rơi trắng xóa, đôi mắt y chợt long lanh có chút sự sống khi nhìn hắn. chẳng lâu sau gia baji đưa y về với gia nhân của cậu, phụ thân cậu biết chuyện đã vô cùng cảm kích mà từ đó quan hệ giữa nhà matsuno và nhà baji ngày càng trở nên tốt hơn 

kể từ sau khi cái dáng vẻ oai phong đó lọt vào tầm mắt y, ngày ngày y suy tư về dáng vẻ của người kia. đôi mắt tưởng như vô hồn nhưng sâu bên trong nó hiện hữu lên chút gì đó sự sống hơn, và sâu bên trong tâm trí kia y lại thao thao bất tuyệt nghĩ về người kia. gia nhân trong nhà cũng chẳng lạ gì mỗi khi thấy cậu thiếu gia nhỏ ngồi suy tư nhìn ra trời tuyết rơi, mùa đông tuy lạnh buốt thế mà từ bao giờ y lại thấy ấm áp trong tim khi hình bóng ai kia thật tuyệt vời đối với y

khi chifuyu đến tuổi cập kê, y ngỏ ý với cha liệu rằng có thể thành thân với thiếu gia nhà baji không, dẫu sao hắn cũng lớn hơn y hai tuổi, cường tráng lại rất uy phong. vừa hay cha y nhắc lại sự việc năm đó lại có ấn tượng rất tốt về hắn, cậu trai trẻ tuy chỉ mới có mười tuổi nhưng sao ra dáng người lớn quá. dù rằng chifuyu chẳng có nét sự sống, nhưng tính nết ngoan hiền biết nghe lời của y thì ông nghĩ bụng chắc sẽ không làm hắn phật lòng. rất tán dương cho ý kiến của cậu con trai, ông thu xếp ngày lành để bàn chuyện cưới hỏi với nhà baji 

trong khi thiếu gia nhà matsuno vẫn một lòng trung thành muốn đợi ngày được gả cho hắn, an phận làm dâu nhà người kia rồi sống đến răng long đầu bạc. nhưng trớ trêu khi keisuke thì đang lén lút qua lại với một vị tiểu thư làng bên

nhớ một chiều tháng ba khi cha y sang hưởng trà chơi cờ cùng cha hắn, buộc miệng ông gợi lại chuyện khi xưa hắn đã cứu y thế nào rồi đâm ra cảm kích, nói muốn gả y cho hắn coi như đền ơn. cha hắn khi nghe vậy lại có chút hài lòng, con trai nhà matsuno tuy có chút yếu ớt cùng đôi mắt vô hồn nhưng y đặc biệt rất nghe lời lại còn lễ phép nên cha hắn cũng rất ưng. cuộc nói chuyện của hai vị phụ mẫu cứ thế rôm rã, nhưng ở góc nào đó hắn đã sớm nghe được toàn bộ câu chuyện. nếu cứ tiếp diễn thế này thì hắn sẽ không thể nào kết đôi được với người con gái mà hắn yêu rồi. nuốt cục tức lại, rồi hắn sẽ làm cách nào đó để y phải rời bỏ hắn mà thôi

ngày bông hoa anh đào đầu tiên rơi, ông baji đã gọi hắn đến để nói chuyện cưới xin, hắn ban đầu thoạt định sẽ từ chối rồi cùng người mình yêu âm thầm bỏ trốn đi xa khỏi nơi đâu đó để cùng nhau bình yên sống một đời. trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn vàng từ ngọn nến, cha hắn an nhàn rít một hơi thuốc, phả làn khói vào không khí, híp mắt, ông ngấm ngầm nhìn ra những suy nghĩ bất chính của hắn 

bajifuyu | cơm nguộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ