Chương 17

1.8K 147 12
                                    

Về đến trường quay, Tiêu Chiến mới biết Lâm Ngôn và Như Ý đã quay trở lại đoàn phim.

Bởi vì phải quay phim ngay, đạo diễn gọi bọn họ tới nói yêu cầu cảnh quay, vì vậy Tiêu Chiến căn bản không kịp tới chào hỏi Như Ý.

Như Ý vốn dĩ đang cùng Lâm Ngôn bàn chuyện quay xong bộ phim này sẽ đi đâu chơi, kết quả lại nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng sánh vai từ phía đối diện đi tới.

Biểu cảm trên mặt cô hơi ngưng lại, hứng thú cùng Lâm Ngôn nói chuyện phút chốc liền giảm đi rất nhiều, liên tiếp lơ đãng, thậm chí thỉnh thoảng còn thất thần, căn bản không nghe thấy lời Lâm Ngôn nói.

Cảnh quay tối nay là Tống Lệ Tư, Vương Nhất Bác với mấy diễn viên quan trọng khác trong phim, thưởng thức Tiêu Chiến tập trung luyện tập một điệu nhảy.

Điệu nhảy này là cậu chuẩn bị cho bữa tiệc hàng năm của công ty, làm tiết mục chủ chốt.

Yêu cầu của kịch bản là điệu nhảy của Tiêu Chiến rất đẹp, mọi người đều nhìn ngắm đến thất thần.

Rồi bỗng nhiên anh nhận được tin nhắn của người con gái đã từng yêu sâu nặng, sau đó rõ ràng có chút không được tập trung. Cuối cùng, khi cậu nhảy đến đoạn đặc sắc nhất, anh lại quay mình bỏ đi.

Tiêu Chiến đã từng học nhảy múa rồi, hơn nữa có giáo viên vũ đạo trong đoàn phim cầm tay chỉ dạy cho cậu, động tác không hề khó, vậy nên đối với cậu mà nói, cũng chỉ là một chuyện đơn giản.

Theo chỉ thị của đạo diễn, mọi người lần lượt nhập vai, đem ánh mắt toàn bộ đều đặt lên người Tiêu Chiến.

Cậu một thân áo lụa đỏ, để chân trần đứng trên mặt sàn đá cẩm thạch lớn tinh khiết, thuần thục nhảy múa.

Đạo diễn thiết kế bối cảnh vô cùng tinh tế, bên ngoài là ngọn hải đăng lung linh, rèm cửa màu trắng, tường màu trắng, đến cả mặt sàn cũng là màu trắng.

Chỉ có duy nhất áo lụa Tiêu Chiến mặc là màu đỏ, màu sắc tương phản mạnh mẽ, làm nổi bật lên dáng múa của Tiêu Chiến, đẹp đẽ lạ thường.

Để giúp cho cậu càng dễ dàng nhập thần vào điệu múa hơn, còn đặc biệt mở nhạc nền.

Toàn bộ hiện trường quay phim, ngoài tiếng âm nhạc du dương, cũng không hề có bất cứ âm thanh nào khác.

Hạ eo, nhấc chân, vút bay, áo lụa đỏ phiêu dật.

Đôi chân khéo léo, tựa như sứ trắng.

Theo kịch bản, Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh Tống Lệ Tư, đầu tiên rút điện thoại ra, diễn dáng vẻ như đang xem tin nhắn, sau đó có chút nóng lòng ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến.

Trong khoảnh khắc ấy, biểu tình của anh liền ngưng lại.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác lúc này, phải là cúi đầu xuống tiếp tục nhìn điện thoại, nhưng anh lại vẫn chăm chú nhìn màn trình diễn của Tiêu Chiến.

[BJYX-Ver] BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ