Chương 30

2.2K 125 7
                                    

Bộ phim cổ trang mà Tiêu Chiến sắp quay là <Thần Kiếm>, cùng một dạng chế tác với <Khuynh Thành Thời Gian>.

Đây là lần đầu tiên cậu diễn vai chính, có chút khẩn trương, nhưng may mà bạn diễn đôi với cậu là Lâm Ngôn, cho nên cũng yên tâm một chút.

Tống Lệ Tư cũng tham gia, nhưng cảnh diễn rất ít.

Ngày đầu cất cánh đến đoàn phim, bỗng nhiên Tề Mạn nhất định muốn đích thân đưa Tiêu Chiến đi.

Tề Mạn đặt vé máy bay khoang hạng nhất, ba người ngồi ở cùng hàng ghế, nhưng Tiêu Chiến ngồi cùng A Kiều, cách Tề Mạn một lối đi.

Trước đó A Kiều có tải sẵn một bộ phim, đợi đến lúc máy bay cất cánh, liền mở Ipad, cùng Tiêu Chiến mỗi người một đầu tai nghe, xem phim.

Tề Mạn cầm một tờ báo mà nữ tiếp viên hàng không đưa cho, tùy ý lật mấy lần, cuối cùng tầm mắt dừng trên một hình ảnh.

Tống Lệ Tư mặc một bộ váy dài màu hồng nhạt, đứng trên thảm đỏ, nở một nụ cười xinh đẹp.

Hắn nhìn chằm chằm tấm hình kia hồi lâu, cuối cùng tâm trạng có chút bất an xếp tờ báo lại, nhét vào trong chỗ cất tạp chí trước mặt.

Nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến đang ngồi xem phim cùng A Kiều, kết quả trên màn ảnh Ipad của hai người, lại thấy được khuôn mặt Tống Lệ Tư, trong lòng hắn lại càng rầu rĩ hơn.

Tề Mạn thở dài một hơi, chỉnh chỗ ngồi nghiêng xuống một chút, rồi nhắm hai mắt lại, nhưng trong đầu lại mơ hồ nhớ lại cảnh mình hung hăng tát Tống Lệ Tư một cái vào đêm đó.

Thật ra thì bây giờ suy nghĩ lại, hắn hoàn toàn không biết lúc ấy vì sao mà mình lại tát cô, chỉ là cảm thấy trong lồng ngực có một sự tức giận, không chỗ nào trút ra, trong đầu cũng còn không có ý thức, nên giơ tay trút xuống.

Một cái tát kia, hắn đánh rất đau, bởi vì hắn cũng cảm giác được tay mình bị sự đau đớn đập ngược lại.

Lúc đó hắn cũng hối hận, thậm chí là giây phút đó đáy lòng cũng hiện lên một sự hoảng hốt, muốn ngồi xổm người xuống, nói xin lỗi cô.

Nhưng khi hắn nhìn về phía Tống Lệ Tư, đáy mắt cô trong trẻo, một giọt lệ cũng không rơi xuống, vẻ mặt bình tĩnh giống như cái tát kia không phải rơi trên mặt cô, thậm chí cô còn ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra từ dưới đất đứng dậy, sửa sang lại quần áo và tóc của mình.

Cô phản ứng như vậy, trong nháy mắt khiến hắn cảm thấy người bị tát là hắn, không phải là cô.

Hình ảnh đó, cực kỳ giống đêm hắn xảy ra tai nạn giao thông.

Đêm đó, 8 giờ, hắn vội vã đến sân bay đón Tống Lệ Tư từ Pháp trở về, dẫn cô đi ăn tối, còn tặng một món quà cho cô, trở về nhà trọ, hắn cũng có chút không thể chờ đợi đưa tay cởi quần áo của cô.

[BJYX-Ver] BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ