Chương 43

2.7K 148 17
                                    

Tiêu Chiến cúp điện thoại công cộng, đang trên đường đi trở về xe thì nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác.

Lúc này Bắc Kinh đã 11 giờ tối, nhưng Vương Nhất Bác bên kia thì là 10 giờ sáng.

Ngày hôm qua anh có nhắc với cậu, sau khi anh đến Mỹ sẽ phải dự cuộc hội nghị khẩn cấp nào đó, e rằng không có thời gian gọi điện thoại cho cậu. Bay đường dài mất 15 tiếng, nhẩm tính kỹ, chắc là anh vừa họp xong, liền gọi điện thoại cho cậu.

Tiêu Chiến không vội lên xe, tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, trùng hợp trên đỉnh đầu có một cột đèn đường, ánh sáng ấm áp bao phủ toàn thân cậu.

Bởi vì thời gian hơi trễ, ở quảng trường chỉ còn có mấy người, sau lưng không có gì ngoài tiếng xe chạy qua, không gian có chút yên tĩnh.

Vương Nhất Bác gọi video call, cậu nhận nghe, màn hình đen khoảng vài giây, thì gương mặt anh mới xuất hiện.

Nhìn khung cảnh từ sau lưng anh, có thể là ở trong phòng khách sạn, vừa mới tắm xong, trên người quấn quanh một chiếc áo tắm, tóc chưa sấy, mặc dù đã lau khô một nửa, nhưng thỉnh thoảng vẫn có một giọt nước rơi xuống.

"Chiến Chiến?"

"Dạ?"

Tiêu Chiến khẽ đáp lại một tiếng, chợt thấy mi tâm của Vương Nhất Bác nhíu lại: "Em đang ở bên ngoài?"

Anh giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ: "Chỗ của em bây giờ đã là 11 giờ khuya, sao còn không về nhà? Một mình ở bên ngoài rất không an toàn."

Tay Tiêu Chiến chợt siết chặt điện thoại, tầm mắt nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ đeo tay kia của anh.

Phía dưới chiếc đồng hồ này, là một vết sẹo rất sâu và đau đớn, đúng không...?

Vương Nhất Bác nói thật lâu, lại phát hiện cậu từ đầu đến cuối không có phản ứng gì, xuyên qua màn hình điện thoại, thấy Tiêu Chiến đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nơi nào đó, không nhịn được nghi hoặc lên tiếng: "Chiến Chiến? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến hoàn hồn, lắc đầu một cái, mỉm cười, giọng nói mềm mại: "Không có."

Ngay sau đó cậu liền đổi đề tài: "Anh xong việc ở bên Mỹ chưa?"

"3 giờ chiều còn có buổi hội nghị." Vương Nhất Bác cẩn thận nói rõ lịch trình của mình.

Làm việc lâu như vậy, cũng không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, 3 giờ chiều còn phải đi họp tiếp...

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, sau đó đau lòng nói: "Vậy sao anh còn chưa nghỉ ngơi?"

"Đợi lát nữa." Giọng nói của Vương Nhất Bác rất dịu dàng, anh nhìn thấy phía sau cậu là con đường vắng vẻ, có chút lo lắng: "Có phải tâm tình không tốt hay không? Tại sao lại đi lang thang trên đường vậy?"

[BJYX-Ver] BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ