Chương 2

3K 198 5
                                    

Khi Vương Nhất Bác lần nữa đi ra từ Beijing Grand Hotel, trợ lý đã đỗ xe trước cửa chính chờ, thấy Vương Nhất Bác thì lập tức từ trên xe bước xuống, mở ra cửa sau xe.

Vương Nhất Bác không nói tiếng nào khom người lên xe.

Lúc cậu ta đóng cửa xe, thuận thế ngẩng đầu, liếc nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh xám đen, khóe môi căng chặt.

Trợ lý bị vẻ mặt như thế của Vương Nhất Bác dọa sợ tới mức đáy lòng một trận chột dạ, vội vã đóng cửa sau xe, ngồi trên vị trí ghế lái khởi động xe, quay vô lăng lái xe rời đi.

Cậu ta theo Vương Nhất Bác rất nhiều năm, chỉ cần anh có một biểu cảm nhỏ trên mặt thôi, liền có thể đoán được tâm tình của anh.

Khi anh căng khóe môi, tám chín phần mười là biểu hiện tâm tình không tốt.

Chỉ là rõ ràng lúc nãy, tâm tình anh vẫn bình thường không nóng không lạnh, như thế nào một mình lên lầu một chuyến, trở ra liền biến thành như vậy?

Trợ lý đáy lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có can đảm đi hỏi Vương Nhất Bác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ khi xe ra đến đường chính mới mở miệng xử lý việc công: "Ngài Vương, bây giờ chúng ta ra thẳng sân bay chứ ạ?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Bên trong xe càng trở nên tĩnh lặng.

Vương Nhất Bác tính tình vốn là thiên lãnh, làm cho người ta một loại cảm giác rất khó tiếp cận, nhưng lúc này hơi thở lạnh băng xen lẫn cỗ cảm giác áp bách từ trên người anh tỏa ra lan tràn, khiến không khí bên trong xe bị đè ép mà lạnh lẽo.

Trợ lý nhìn thẳng mặt đường, không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ chuyên chú lái xe, nhưng đáy lòng ngày càng căng thẳng.

Khi xe từ vành đai 2 chạy đến vành đai 3 (đường cao tốc của Bắc Kinh có 7 đường vành đai), tiết trời đang êm đẹp đột ngột chuyển mưa.

Để làm dịu lại sự căng thẳng của bản thân, cậu ta lần nữa lên tiếng: "A, trời mưa rồi!"

Lời nói vừa dứt, mưa càng nặng hạt hơn, vẫn không nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác, chỉ có âm thanh mưa rơi lạch tạch đập vào kính xe.

Trợ lý liên tục hai lần nói chuyện, đều không nhận được trả lời, lần này hoàn toàn hết hy vọng liền im bặt.

Mưa càng lúc càng lớn, tầm nhìn không tốt, tốc độ xe cũng chậm lại. Vào lúc xe chuẩn bị quẹo vào hướng ra sân bay, Vương Nhất Bác luôn trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng: "Dừng xe!".

Vương Nhất Bác thanh âm không lớn, nhưng cũng đủ để trợ lý có thể hoàn toàn nghe thấy, liền lập tức thắng phanh lại.

Quay đầu, nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Thưa ngài, làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác rất lâu không lên tiếng, đôi mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ xe.

[BJYX-Ver] BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ