Chương 40

3.1K 157 33
                                    

Tiêu Chiến suy nghĩ hồi lâu như vậy, cũng không nghĩ ra lý do nào tốt hơn để thuyết phục anh ngoài lý do muốn kết hôn.

"Anh kết hôn với em đi, em giao cả cuộc đời của mình cho anh."

Vương Nhất Bác giống như bị người ta điểm huyệt, vẻ mặt không thay đổi gì, chỉ bình tĩnh nhìn cậu.

Thấy anh không có phản ứng gì, khiến trong lòng Tiêu Chiến bắt đầu trở nên lo lắng không yên, anh không hài lòng với câu trả lời của cậu sao?

Tiêu Chiến đợi thêm vài phút, thấy anh vẫn là bộ dạng đó, lập tức gấp gáp mở miệng nói tiếp: "Nếu anh cảm thấy vẫn chưa đủ thuyết phục, thì em có thể thêm một lý do nữa, trong bụng em khả năng cao là sẽ có bảo bảo, chẳng lẽ anh ngay cả con của chúng ta cũng không cần sao?"

Vương Nhất Bác vốn bị câu "Chúng ta kết hôn đi" của Tiêu Chiến khiến đại não không hoạt động được nữa, nghe thấy lời kế tiếp của cậu thì mới hoàn hồn.

"Nhất Bác, chúng ta không thể để bảo bảo sinh ra không có cha, đúng không..."

"Chiến Chiến..." Vương Nhất Bác trong lúc bất chợt lên tiếng cắt đứt lời cậu nói.

Cậu im lặng, nhìn anh với vẻ mặt có chút lo lắng: "Dạ?"

"Em vừa mới nói gì?"

"Bảo bảo..."

"Không phải câu này, câu trước."

"Cả đời..."

"Cũng không đúng, câu trước nữa."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Chúng ta kết hôn đi?"

Cậu vốn định tiếp tục hỏi "Có phải câu này hay không", thì anh đã giơ tay lên chỉnh lại những sợi tóc bay tán loạn của cậu, giọng điệu khẳng định: "Được."

Trong nháy mắt, Tiêu Chiến có chút kinh ngạc.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Chính là câu trả lời này, chúng ta kết hôn."

Dừng một chút, Vương Nhất Bác lập tức nắm tay của cậu: "Chúng ta về nước kết hôn ngay bây giờ."

Anh lôi kéo cậu ra khỏi sân bay, đón một chiếc taxi trở về khách sạn, rồi đi vào phòng của mình, dọn đồ đạc vào trong vali, sau đó liền cầm điện thoại đặt vé máy bay, tiếp theo lại lôi kéo Tiêu Chiến xuống lầu, làm thủ tục trả phòng, tính tiền, trở lại sân bay.

Anh đặt cùng chuyến bay với cậu, đợi đến lúc bọn họ đến nơi, thời gian cất cánh chỉ còn lại không tới 30 phút, hai người vội vã qua cửa an ninh rồi lên máy bay.

Hai người ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn, cửa máy bay đóng lại, vang lên những điều quy định an toàn cần phải biết.

Cậu vừa khóc vừa gào lâu như vậy, có chút mệt mỏi, máy bay vừa cất cánh liền nhắm mắt lại ngủ một giấc.

Nhiệt độ hơi lạnh, Vương Nhất Bác gọi nữ tiếp viên cho mượn một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng khoác trên người của cậu, sau đó chợt nhìn thấy trên mặt cậu vẫn đầy những giọt nước mắt chưa khô.

Anh chăm chú nhìn vài giây, liền rút ra khăn giấy, động tác dịu dàng chậm rãi lau sạch sẽ mặt cậu, sau đó tầm mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng.

[BJYX-Ver] BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ